Nếu ông Lê Minh Tấn không thấy ai đói, tôi sẽ chỉ cho ông hơn một Phường có dân bị đói. Cán bộ Phường ấy phải nhờ anh em chúng tôi xin gạo, xin rau, xin lương thực, thuốc men trong đợt dịch vừa qua.
Nếu ông Tấn không thấy ai khổ, tôi có thể chỉ cho ông một vài khu phố có những gia đình mẹ nhịn để con ăn, bà ăn cơm trắng dành vỉ trứng không vơi cho cháu ăn được mấy ngày.
Nếu ông Tấn nghĩ rằng ba đợt hỗ trợ của thành phố, chỗ ông quản lý đã đến tay người dân cả ba. Tôi có thể chỉ cho ông hơn mấy trăm hộ dân chỉ nhận được một lần duy nhất, ở đợt 3 này. Số tiền là 1 triệu đồng.
Nghĩa là, thời gian 5 tháng dịch qua, các ông chỉ giúp người dân 1 triệu đồng. Cũng nghĩa là, trong suốt 150 ngày không làm ăn được gì, người dân được hỗ trợ 6.500₫ (sáu nghìn năm trăm đồng)/ ngày. Hỏi ông, có đói khổ không? Có thiếu ăn thiếu mặc không?
Nếu người dân không nương tựa vào người dân, nếu các anh em, hội nhóm không chung tay giúp người lao động đói khổ. Có thể, người chết đói đã tràn đến cửa ngõ nhà ông. Ông sẽ dễ dàng thấy hơn chăng?
Sau hết, không nói đến bằng cấp, điều tiếng không hay đã qua của ông. Mà, trong biến cố dịch bệnh của thành phố lần này. Một mắc xích quan trọng đồng hành, giúp dân vượt qua dịch là Sở Lao động Thương binh & Xã hội chỗ ông đã không hoàn thành nhiệm vụ. Cả một tiến trình chống dịch, bị vướng ngay chỗ ông, ngay ở chỗ Để dân đói, dân khổ nên mới phát sinh ra nhiều vấn đề khác. Nên mới có cuộc bỏ chạy khỏi Sài Gòn ngày mở cửa.
Ông phải chịu trách nhiệm trước nhân dân và thành phố, chứ không phải lẩn quẩn lấp liếm tranh cãi mãi ở chỗ: Tôi không có nói vậy ! Ông có nói vậy. Tôi ghi âm rồi!
Và như mấy tháng trước tôi thắc mắc, ông nên công khai ba đợt hỗ trợ cho dân. Người dân chỗ tôi nói, không tin Tổ trưởng khu phố. Còn tôi, tôi thấy mặt ông không chút đáng tin!
BÙI KIỀU TRANG 20.10.2021
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.