Hôm qua, như thường khi, tui vẫn đi bộ trong nắng sáng. Trên đường về, đột nhiên, tui nghe mùi nước hoa thoang thoảng. Một mùi hương ngọt ngào và nhẹ nhàng.
Những ai sáng chế ra nước hoa thật là bậc thầy của cảm xúc. Mùi hương này khiến phụ nữ thêm quyến rũ.
Tui đoán ra có một cô gái ở gần đây. Tui thích mùi nước hoa nhẹ và thanh tao nên suy luận ra cô gái sở hữu mùi nước hoa này là một người thanh lịch. Tui quay nhìn lại. Đúng là thế ! Cô gái có dáng người cân đối, gọn gàng trong chiếc váy hoa.
Bất giác trong ý thức của tui bật ra một ý nghĩ: Sài Gòn đã trở lại.
Ừa nhỉ. Trước khi dịch bệnh tái bùng phát, vô siêu thị , vô rạp hát, vào quán café, rạp phim, văn phòng, nhà thờ, chùa... đều nghe được mùi nước hoa. Nhưng khi Sài Gòn phong thành, mùi nước hoa biến mất. Ai cũng nhốt mình trong nhà, không giao tiếp, dùng nước hoa để làm gì.
Vậy nhưng, mùi nước hoa của thời mở cửa thăm dò vẫn chỉ là thoang thoảng, gần xa đâu đó, chứ vẫn chưa tỏa khắp như trước. Bởi vì thành phố vẫn chưa thực sự bình thường.
Cô gái mang mùi nước hoa bước vào công ty ngay đầu hẻm nơi tui trú ngụ. Tui nhìn vào, trong ấy vẫn còn thưa vắng.
Nghệ sĩ đã được làm nghề trở lại, nhiều người vui mừng, nhưng hôm qua 4.000 ca bệnh mới. Tiến thoái lưỡng nan hén !
NGUYỄNANH HUY 28.10.2021
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.