jeudi 7 octobre 2021

Đoàn Bảo Châu - Vẫn không làm gì sao?


Cái sai nghiêm trọng đầu tiên là bắt buộc F0, F1 vào những khu cách ly tồi tàn, gọi là “cách ly” nhưng tạo điều kiện để vi-rút lây nhiễm chéo.

Tiếp theo là xét nghiệm diện rộng tràn lan, người lao động chen lấn để lấy giấy xét nghiệm, xếp hàng dài dằng dặc để xét nghiệm, cũng tạo ra lây nhiễm chéo.

Ngăn sống cấm chợ, rào chắn khắp nơi, khiến người lao động rơi vào sự cùng quẫn, sức cùng lực kiệt, không có cái ăn, tiền thuê nhà không thể trả, bắt buộc họ phải về quê.

Tôi nêu những cái sai của chính quyền không phải để chỉ trích cho sướng miệng. Tôi không thích nói sau khi sự việc đã xảy ra, đấy là một dạng cơ hội ăn theo nói leo, chửi chỉ để chửi, để chứng tỏ mình hơn người. Tôi nêu cái sai từ những ngày đầu khi chính quyền đưa ra những biện pháp cực đoan, vô lý trong công tác chống dịch. Tôi nêu cái sai để họ thấy rằng họ cần có một tư duy sắc bén và linh hoạt để đưa ra quyết sách thông minh nhất trong thời điểm hiện tại.

Điều quan trọng là hiện tại và tương lai nhưng rất cần nhìn rõ cái sai trong quá khứ để thấy sự yếu kém của hệ thống trong việc xử lý khủng hoảng, từ đấy tránh cái sai trong tương lai.

Nhìn đoàn người kéo nhau về quê, tôi rất lo lắng. Rồi đây thành phố Hồ Chí Minh lấy đâu ra lao động để vực dậy nền kinh tế? Họ về quê, không có gì ngoài sự đói nghèo đang chờ đợi họ. Bởi khốn khổ ở quê nhà nên họ mới phải ra đi. Ở quê không có doanh nghiệp lớn, không có khu công nghiệp, giờ quay về với ngô, khoai sắn, với sự lầm than của nông dân.

Điều đáng lo lắng, đáng buồn và đáng giận hơn nữa là chính quyền không làm gì đáng kể để khắc phục tình trạng này. Mấy lời mời gọi tha thiết trên báo chí thì có giá trị gì? Họ còn sức lực, thời gian và hy vọng ở đâu để đọc tin tức, để tin mấy lời kêu gọi.

Không có một phát biểu, sự hô hào, lời mời gọi nào trên báo chí có thể át đi tiếng khóc của con cái họ, của tiếng sôi ùng ục của cái bụng đói, của tiếng đòi tiền thuê trọ của chủ nhà.

Việc cần làm là xuất tiền ngân sách, hỗ trợ ráo riết để họ ổn định cuộc sống, sẵn sàng tiếp tục lao động để vực dậy nền kinh tế.

Đây là một vấn đề quá lớn, quá phức tạp mà lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh không thể xử lý độc lập được. Chính quyền trung ương cần nhìn ra sự nghiêm trọng của vấn đề mà giúp họ xử lý.

Chẳng phải đây là một thành phố đóng góp rất nhiều cho ngân sách quốc gia sao?

Hãy cùng họ xử lý vấn đề và làm nhanh trước khi quá muộn.

ĐOÀNBẢO CHÂU 07.10.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.