Cuộc tháo chạy của người dân rời Sài Gòn tứ hướng làm vỡ ra nhiều điều.
Một cô gái quê ở Quảng Ngãi nói đã cố gắng gượng bốn tháng rồi, giờ chịu hết xiết. Cô nói phải về thôi, trong này hết cách (sống) rồi.
Hết cách sống?
Trong khi trước đây, cô và hàng triệu người từ nhiều vùng khác nhau đã rời quê, chọn mảnh đất này để bươn chải nuôi thân và phụ giúp gia đình. Họ nghĩ Sài Gòn này đã nuôi họ, chứ không biết rằng những ông "nội" Sài Gòn đang xài họ.
Những ông này là ai? Là các ông nắm chính quyền Sài Gòn và Trung ương đang thu thuế, trong đó có phần đóng góp của họ để nuôi bộ máy khổng lồ từ Trung ương đến Thành phố và chi cho các tỉnh.
Từ đó mới chi vào việc xây các tượng đài, chi vào các dự án lỗ dầm dề, chi vào túi của các quan tham...Trong khi họ cứ lầm lũi sống trong những căn nhà trọ chật chội, chắt mót gửi những đồng tiền ít ỏi về cho gia đình.
Và dịch bùng ra. Những khu nhà chật chội đó là nguy cơ số 1 của dịch bệnh, mà họ chính là nạn nhân. Bốn tháng giam cầm, bốn tháng không việc làm, không làm ra tiền, bốn tháng chứng kiến những người thân ra đi mãi mãi. Chịu nổi không?
Lúc này họ mới biết Sài Gòn không là của họ. Vậy thì về thôi!
LÊMINH ĐỨC 03.10.2021
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.