vendredi 1 octobre 2021

Hữu Phú - Ơn Đảng, ơn Chính phủ !

 

Cuối cùng, thì hai vợ chồng tôi cũng được chích vaccin mũi 1 miễn phí để phòng chống vi rút Vũ Hán, ngay trước ngày Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện tiến trình “bình thường mới”.

Trước đó, vào thời điểm giữa cuối tháng Chín, gia đình tôi cũng được Nhà nước quan tâm cứu trợ. Bắt đầu bằng việc mấy chú bộ đội kéo xe qua, thả 2 bắp cải cỡ nhỏ và 1 bó sả khô trước cửa nhà.

Rồi mấy ngày sau chị tổ trưởng dân phố kêu lên phường nhận một bịch đồ cứu trợ gồm 10 gói mì Gấu Đỏ, 1 chai nước mắm, 1 chai dầu ăn, 8 hộp sữa tươi loại rẻ nhất, 1 bịch nui, 1 bịch mì khô, 5 ký gạo loại rẻ… Như vậy, cũng xem như gia đình tôi đã được Nhà nước quan tâm giúp đỡ.

Ngồi buồn, rảnh quá… tôi tỉ mẩn gỡ mấy cái lá bắp cải ra đếm, và trùng hợp sao nó được tổng cộng 60 lá loại vừa (nhỏ, non, rách nát không tính), ăn được. Vị chi, chia ra cho 120 ngày giãn cách thì gia đình tôi được ăn mỗi ngày nửa lá bắp cải, 1 góc 8 gói mì hoặc một nắm nui, 1 nắm gạo…

Nhưng, đáng tiếc là số hàng cứu trợ này lại đến vào thời điểm gần cuối thời gian giãn cách, phong tỏa, giới nghiêm. Nên nếu tôi không có tiền, hàng dự trữ trong những ngày trước đó thì tôi… chết chắc!

Dưới sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng và Chính phủ, may mắn là tôi vẫn chưa chết vì nhiễm vi rút Vũ Hán hay vì đói. Tôi vẫn còn sống, dù khá là dặt dẹo!

Sống 46 năm ở Sài Gòn sau khi đất nước thống nhất, đây là lần đầu tiên tôi được Nhà nước cứu trợ. Còn trước đây thì mọi khó khăn tôi phải tự vượt qua bằng chính sức lực của mình, nên nhiều lúc đói gay gắt, đói rã rời, tuyệt vọng không biết bấu víu vào đâu…

Trước năm 1975, khi còn là học sinh tiểu học trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa ở Sài Gòn, chúng tôi vẫn thường bị buộc xếp hàng đi uống miễn phí « sữa cặn » của Mỹ -Ngụy. Nhận hàng cứu trợ là bánh mì, gạo Mỹ miễn phí - dù không bao giờ bị đói khát - nên chúng tôi… khinh, vứt tùm lum! Sữa thì mấy thằng nhóc chúng tôi lén đem đổ xuống cống, bánh mì thì móc ruột ra chọi nhau chơi. Gạo Mỹ thì mấy người lớn trong nhà đem bán rẻ cho những người nuôi heo cho heo ăn… Nghĩ lại, tôi thấy hồi nhỏ mình thật khốn nạn, không biết trân trọng những gì mình được cho, tặng lúc đó!

Giờ thì tôi rất trân trọng những thứ mình được cho, tận đáy lòng tôi rất ơn Đảng, ơn Chính phủ!

Tuy nhiên, tôi không lạc quan mấy về tương lai, bởi hiện tại tôi đã kiệt sức rồi!

HỮU PHÚ 30.09.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.