Những ồn ào về việc lấp biển ở tỉnh Quảng
Ninh những ngày qua cần được minh định cho rõ ràng, tránh những mắng mỏ sai lệch
hoặc ỡm ờ bao che. Cách nào kiểu nào cũng không tốt.
Trước hết, cần thừa nhận nơi bị lấp không
nằm hẳn trong vịnh Hạ Long - di sản thiên nhiên thế giới, thậm chí được công nhận,
“cấp bằng” những hai lần. Cũng cần nói thêm, thứ danh hiệu do UNESCO cấp này
cũng không đến mức hãnh diện lắm đâu. “Nó” ban phát tràn lan, dĩ nhiên phải nộp
tiền kẹp vào hồ sơ, cũng như Đại học Đông Đô bán bằng vậy. Liên Hiệp Quốc xôi
thịt còn chả ăn ai, huống hồ đám trực thuộc như U nét, WHO, ủy ban nhân quyền…
Họp xài tiền đóng góp là chính, chứ nên cơm cháo gì.
Di sản hay không là do mình, chứ chẳng phụ
thuộc vào u nét u niếc. Sản là tài sản (vật chất hoặc tinh thần), di là truyền
lại, để lại. Di sản là thứ do cha ông, tiền nhân để lại cho con cháu. Vịnh Hạ Long
cũng như cả cõi đất Việt này là di sản truyền đời, ai cũng có trách nhiệm gìn
giữ, bảo vệ. Nghiêm cấm việc dâng hiến cho ngoại bang, bán, cắt bỏ, tàn phá.