Thi sĩ Đỗ Nam Cao có bản sơ yếu lý lịch đậm
màu chiến tranh. Ông học khóa 11 Khoa Văn, Trường đại học Tổng hợp Hà Nội (ngôi
trường danh giá nhất miền Bắc thập niên 50 - 70). Đó là cái nôi nuôi dưỡng rất
nhiều nhà văn nhà thơ, văn nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, thậm chí cả nhà chính trị lừng
danh xứ này.
Tôi không “nghe hơi bắc nồi chõ”, không
nghe qua trung gian nào, mà trực tiếp từ bác Cao kể, trò chuyện, nhiều lần chứ
không chỉ một lần. Đơn giản bởi tôi là đàn em đồng môn của bác, học khóa 17,
khi vào thì bác đã ra trường. Nhưng sau 1975 thì hai anh em có nhiều dịp gần
gũi. Cái tình đồng môn thuở ấy nó sâu đậm và cụ thể lắm. Chuyện này tới cuối
bài tôi sẽ nhắc.
Đỗ Nam Cao tốt nghiệp tháng 11.1970. Khi
bản luận văn viết tay, được bảo vệ trong lán học giữa rừng Đại Từ (Thái
Nguyên), nói theo cách văn vẻ là chưa ráo mực, thì cử nhân văn chương Đỗ Nam
Cao đã xung phong lên đường vào Nam, cùng với các bạn Nguyễn Thế Khoa, Bế Kiến
Quốc, Vũ Ân Thi, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thị Kim Cúc…