Hổm có cô bạn người Mỹ nhưng đang sinh sống ở Costa Rica qua quán tôi ăn. Cổ làm quen rồi nói tui thấy you trên TV nên tui bỏ you vô Bucket list của tui. Giờ mới có dịp gặp mặt. Tôi nghĩ cổ thấy tôi đẹp trai quá nên cưa cẩm chớ ai mà coi TV xong book vé đi nửa vòng trái đất để ăn ngay cái quán lề đường như vầy.
Qua hôm sau tôi tình nguyện dắt cổ vô bánh tráng TB trong Thanh Đa ăn. Nói chuyện qua lại một hồi, sau khi nghe cổ nói là mới đến Việt Nam mà đã fall in love, tôi buột miệng : Ờ vậy you dọn qua đây ở luôn đi. Dạy tiếng Anh ở Việt Nam có khi nhiều tiền hơn ở Costa Rica nữa đó. Rồi tôi kể cho cổ nghe chiện tôi giới thiệu một đống con nít trong xóm học chung trả tiền giờ cho cô bạn người Scotland.
Cổ mắt tròn mắt dẹt hỏi sao người Việt có nhiều tiền để trả tiền học cho con nít vậy? Ở bên Costa Rica chỗ tui dạy học người ta nghèo lắm. Tui đi bộ trên con đường đất để đến trường dạy. Phụ huynh có nhiều người nghèo đến nỗi không có tiền trả tiền học nên tui không bao giờ đặt ra giá tiền. Họ trả cho tui bằng bất cứ khả năng nào mà họ có thể.