Tôi theo dõi cả ba trận đấu bóng đá, trong đó đội tuyển nữ Việt Nam lần lượt tranh chấp với các đội tuyển Mỹ, Bồ Đào Nha và Hà Lan. Đội tuyển Việt Nam đều thua vớỉ tỉ lệ các trận lần lượt là 3-0, 2-0 và 7-0.
Các nữ cầu thủ có tuổi đời tương đương với con nhỏ nhất của tôi. Nhìn các cháu chạy trên sân với 200 % sức khỏe như một bình luận viên nghiệp dư nào đó nói, một cảm giác vừa trống rỗng lại vừa khiến trái tim chìm sâu xuống. Tôi chỉ muốn nói với các cháu: BÁC XIN LỖI CÁC CHÁU, NGÀN LẦN XIN LỖI CÁC CHÁU.
Bình luận viên chính thức, vào cuối trận, nói rằng sân chơi này là quá sức của đội tuyển, chúng ta tới chỉ để học tập. Đội tuyển chúng ta đã chơi hết sức mình và có thể ngẩng cao đầu! Chúng ta có quyền tự hào về đội tuyển!
Tôi không hề có cảm nhận nào cùng hướng với những lời bình luận kia! Làm sao ngẩng cao đầu và tự hào được! Trong khi khâm phục và thương cảm cho sự chiến đấu hết mình của các cháu, chỉ nhìn vóc dáng quá nhỏ bé và bước chạy yếu so với đối thủ trên sân, lòng tôi tràn ngập xấu hổ.
Thế hệ bác đối xử quá vô trách nhiệm với các cháu!
Các cháu trưởng thành khi đất nước hòa bình gần nửa thế kỷ, mà thế hệ bác không lo nổi cho các cháu buổi ăn đầy đủ để sự thiếu dinh dưỡng hiện rõ trên vóc dáng. Các cháu thấp hơn người ta năm, ba xăng-ti-mét thì được, nhưng thấp mười mấy xăng-ti-mét thì quả thật, thế hệ bác có lỗi quá!
Thế hệ bác không lo được cho các cháu môi trường giáo dục đầy đủ, đúng nghĩa với giáo dục bắt buộc và miễn phí, để cha mẹ các cháu phải vất vả không đù nguồn lực chăm sóc các mặt khác cho cháu. Và chắc chắn các bác không cung cấp cho các cháu nền giáo dục giáo dục hiệu quả, như trách nhiệm đạo đức và xã hội của thế hệ đi trước phải có với thế hệ sau!
Về nghề nghiệp, thế hệ bác không lo được cho các cháu những điều kiện sân bãi, huấn luyện viên, các cuộc tập cọ xát với trình độ cao thế giới, sự đãi ngộ tài chánh đầy đủ để phát triển nghề nghiệp. Huấn luyện viên Mai Đức Chung là huấn luyện viên giỏi, mà điều này có được do may mắn tình cờ chớ không phải sự đầu tư bài bản cho dàn huấn luyện viên!
Các bác cũng không tạo được môi trường xã hội, cả môi trường vật chất và văn hóa, cùng với vị thế quốc gia đủ để các cháu có thể thực sự thoải mái, không rụt rè, không mặc cảm khi tiếp xúc với Thái Lan, Đài Loan, Hàn Quốc. Bác biết, điều này nâng cao năng lực cá nhân.
Nghe bác xin lỗi, chắc các cháu nói rằng, ô, thưa bác, chúng cháu đã được tạo đủ điều kiện, chúng cháu đang sống vui vẻ, bác không phải xin lỗi.
Các cháu ơi, các cháu có thể thể tất cho thế hệ bác! Nhưng với tư cách người đi trước, từng sống và làm việc nhiều nơi trên thế giới, bác biết, so với sự chăm sóc thế hệ trẻ của đa số các quốc gia khác, thế hệ bác rất có lỗi với các cháu.
Thế hệ bác không chăm sóc các cháu đầy đủ không phải vì đất nước thiếu tài nguyên. Mà bởi vì nguồn lực tài chính do khai thác tài nguyên đáng lẽ phải dành cho các cháu, thế hệ bác lại bỏ túi riêng. Chẳng nhũng vậy, thế hệ bác mà còn ăn thâm vào phần thuộc thế hệ sau, còn vay nợ để các cháu mang nợ khi chưa ra đời!
LÊ HỌC LÃNH VÂN 01.08.2023
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.