Có lẽ những người bán vé số, hàng rong, dân lao động thời vụ, công nhân bị nghỉ việc…đang đói ăn thật sự trong thời buổi giãn cách này.
Tiền dành dụm không có, không được ra khỏi nhà, thực phẩm dự trữ cũng gần như không, mà nếu có thì tủ lạnh đâu mà chứa?
Cứ thế họ ở trong những căn “nhà” trọ chỉ rộng chừng 4 mét vuông, thêm được cái gác 2 mét vuông cũng là cái giường ngủ được kê trên nóc phòng vệ sinh nữa. Họ chỉ trông chờ vào những phần quà tiếp tế lương thực, thực phẩm từ các nhà hảo tâm, hàng xóm và đoàn thể.