Trích
2: Dạo này nhận được nhiều comment
kiểu nầy từ các y bác sĩ trẻ trong tâm dịch, các khu cách ly, các bệnh viện dã
chiến: "Buồn quá Thầy, bạn em cũng trong đó, không biết là đang chống cái
gì luôn, tay không bắt giặc" ;
Hôm
đó hắn rời nhà sớm mười lăm phút, đồng hồ chỉ 6:15. Bình thường 6:30 hắn mới ra
khỏi nhà.
Hắn
là người sống nguyên tắc, đúng giờ giấc và đúng hẹn. Đó là những đức tính hắn
có được nhờ thời gian hơn mười mấy năm sống trong cô nhi viện của một chủng
viện Công giáo. Ra đầu ngõ, cô Ba cà phê chào hắn: Thầy Tư hôm nay đi làm sớm
thế? Hắn cười, giơ tay chào. Quán cà phê bắt đầu đông khách, cái chào của hắn
ngầm chào hết mọi người, bởi toàn người quen cả.
Thật
ra hắn chẳng có cuộc hẹn hò nào, đi sớm vì muốn thoát ra khỏi căn nhà, hắn thấy
ngột ngạt, khó thở nên đi thôi. Cả đêm hắn không ngủ, vợ hắn chửi rầm rì suốt
đêm.
Một
số ít người bị nhiễm virus Vũ Hán sẽ nhập viện và cần điều trị. Câu hỏi là
thuốc nào được khuyến cáo hay phê chuẩn cho điều trị?
Cái
note này là một 'đọc báo giùm bạn' và tóm tắt một số thuốc được dùng cho điều
trị bệnh nhân Covid-19 theo AGCC khuyến cáo. Hy vọng rằng thông tin này sẽ giúp
cho các bác sĩ ở Việt Nam đang vật vã với Covid-19.
Đại
dịch Covid-19 đặt ra hai vấn đề cấp cộng đồng và cấp cá nhân.
Hàng
ngàn người ở Sài Gòn khăn gói về quê trốn dịch. Đậu, một cậu em bà con, quê ở
Cai Lậy, sáng nay hối hả đưa vợ con về quê. Được trốn dịch là vui rồi. Nhưng
Đậu lại buồn. “Không biết ngày nào vợ
chồng em trở lại Sài Gòn đây”, Đậu nói.
Từ
đầu tháng Sáu, khi Sài Gòn áp lệnh giãn cách, Đậu đã một lần chạy trốn về quê.
Đợt đó cũng có đông người chạy về quê. Nhưng số người bị các địa phương đuổi về
cũng không phải ít, trong đó có Đậu.
Em
đã nhanh chân về tận nhà. Vậy mà cũng không yên. Không biết ai báo mà hôm sau
du kích xã xuống tận nhà bắt đi cách ly 21 ngày. Đậu phải cầu cứu ông chú bà
con làm đại úy công an trên Mỹ Tho.
Sáng
18/7 có 1.756 ca mắc Covid 19 mới ghi nhận tại
TP.HCM. Trong đó, 1.694 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã
được phong tỏa; 62 ca là người tại khu vực có dịch, tới khám sàng lọc
tại bệnh viện.
Sự
nhiễm chéo trong các khu cách ly và phong tỏa rõ ràng và rất lớn. Nước sạch và
thức ăn trong khu cách ly không cung cấp kịp thời; rác y tế không thu dọn hàng
ngày.
Tính
từ ngày 22/4/2021 đến sáng 18/7/2021, TPHCM có 28.455 ca mắc, gần gấp 5 lần số
ca mắc ở Bắc Giang (5.731 ca).
Sài
Gòn năm 1986. Giá cả tăng lên từng ngày mà tiền mặt lại khan hiếm, sản xuất
đình trệ. Khắp nơi chính quyền các cấp kêu gào: Kéo giá xuống.
Giới
chuyên gia tìm cách lý luận: Tiền chỉ thiếu trong ngân hàng nhưng thừa trong
dân”. “Phải tăng cường giám sát tiền mặt”, “hạn chế phát hành tiền mặt ra lưu
thông”, “Kiểm soát chặt chẽ lưu thông hàng hóa, chống đầu cơ tích trữ, tăng
cường quản lý thị trường'...
Thoạt
nghe, về mặt lý luận, các giải pháp trên rất ổn. Nhưng khi áp vào thực tế, chỉ
làm trầm trọng thêm. Chính sách Giá - Lương - Tiền thời đó khiến cho lạm phát
của Việt Nam năm 1986 lên đến 774%.
Chúng
ta lên án Bách Hóa Xanh (BHX) "thừa nước đục thả câu", nhưng sao
không hỏi "nước đục" từ đâu mà ra?
Trước
hết, tôi phải khẳng định: việc trục lợi trên hoạn nạn của đồng bào của BHX
không thể chấp nhận được ! Đó là kiểu kinh doanh vô lương tâm, độc ác,
nhất là trong tình cảnh đồng bào còn gom góp cho nhau từng cọng rau, con tép
như thế này.
Không
có lý do nào để bào chữa khi mà BHX hoàn toàn được hưởng các chính sách mùa
dịch (giảm tiền thuê nhà cùng một số chính sách khác), đồng thời là đơn vị chủ
động nguồn cung ứng.
Theo
nghị quyết 1211 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với tỉnh miền núi, vùng cao
quy mô dân số phải đạt chuẩn 900.000 người trở lên, diện tích tự nhiên từ
8.000km2 trở lên. Đối với các tỉnh còn lại phải đạt chuẩn quy mô dân số 1,4
triệu người trở lên, diện tích tự nhiên từ 5.000km2 trở lên.
Đối
với các thành phố trực thuộc trung ương quy mô dân số đạt chuẩn là 1,5 triệu
người trở lên, diện tích tự nhiên đạt 1.500km2 trở lên.
Xét
theo tiêu chuẩn này khoảng 20 tỉnh sẽ phải bị xáo trộn vì sáp nhập hoặc mở
rộng.
Đọc
báo, thấy ông Chủ tịch UBND TPHCM nhắc đến việc lãnh đạo quận 7 “nhờ giúp vì một ca F0 đang rất nguy cấp mà
gọi không có bệnh viện nào tiếp nhận. Sau đó, tôi phải gọi cho anh Bỉnh là giải
quyết xong”.
Hôm
qua có đọc một bản tin, nói rằng TPHCM đã có hơn 100 trường hợp tử vong do
dịch, nhưng do báo cáo sao đó mà Bộ Y tế mới đưa lên có hơn 40 ca. Cũng không
biết trục trặc ở đâu. Nghe nói Bộ Y tế đổ lỗi cho TPHCM báo cáo không đầy đủ
các mục nên họ không công bố được.
Thế
rồi lại nghe người ta nói, rằng Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu chuyển mục
tiêu chống dịch sang giảm số tử vong, thay vì giảm số nhiễm như hiện nay. Không
biết thực hư ra sao, nhưng hai ngày liên tiếp, Bộ Y tế đã bỏ bản tin trưa, dù
vẫn chưa tập trung vào số tử vong.
Nam
Dương (Indonesia) đang trở thành 'tâm dịch' (epidenter) trên thế giới, với số
ca nhiễm ghi nhận hơn 54.000 trong một ngày. Tại sao diễn biến xấu như vậy, và
chúng ta có thể học gì từ tình hình ở Nam Dương để có một kế sách tốt hơn cho
Việt Nam. Cái note này chia sẻ vài quan điểm cá nhân.
1. Nhìn tình hình trong vùng: Tại sao
Indonesia?
Có
thể nói rằng trong tất cả các quốc gia vùng Đông Nam Á, chỉ có Singapore là
không bị ảnh hưởng bởi làn sóng dịch mới. Tất cả các nước còn lại, Mã Lai, Thái
Lan, Việt Nam, và đặc biệt là Nam Dương đều bị ảnh hưởng bởi sự tái bùng phát
của dịch Vũ Hán.
Thấy
báo chí nói nhiều về kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa mới sắp diễn ra.
Ông
chủ tịch, ông tổng thư ký-chủ nhiệm văn phòng, bà trưởng ban công tác... của Quốc
hội đều đăng đàn tuyên bố, giải thích này nọ. Rằng tại sao phải bầu lại, tại
sao phải tuyên thệ, chính phủ mới sẽ ra sao, có mấy phó thủ tướng, v.v…
Tinh
những chuyện mọi người đã tỏ, không cần phải họp, không cần phải giải thích.
Bên
cạnh những gói hỗ trợ mang tính tạm thời, có lẽ đã đến lúc cần nhìn nhận rằng
doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp có quy mô lớn, cần nhất là sự ổn
định chính sách trong dài hạn, thì mới có đủ sức bền, vượt qua cơn bão
Covid-19.
Chắc
ai cũng nhớ là ở đợt dịch Covid lần thứ nhất đầu năm 2020, đã có rất nhiều
tuyên bố, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp (DN) toàn từ vài chục ngàn tỉ đến
vài trăm ngàn tỉ. Nghe có cảm giác nguồn lực hỗ trợ của nhà nước cho khối doanh
nghiệp đang dồi dào hơn bao giờ hết.
Tuy
đến nay cũng chưa rõ thực tế có bao nhiêu chục ngàn tỉ đã được giải ngân, nhưng
quả thực cũng đã có một số gói hỗ trợ kiểu giảm, giãn thuế... khoản nọ cho
doanh nghiệp nọ kia, hỗ trợ cho người lao động thất nghiệp là có.
Tôi
đọc được thông tin về việc Bộ Nội vụ đưa ra kế hoạch dự kiến sáp nhập các tỉnh
có diện tích nhỏ, dân số ít vào với nhau.
Về
việc này, tôi cho rằng, những kẻ (Xin lỗi, tôi phải gọi đó là kẻ) nghĩ
ra sáng kiến này là lớp hậu sinh. Đám này không biết gì về hậu quả của việc sáp
nhập từ những năm sau 1975 và cơ bản đã tan rã hết sau năm 1990...
Tôi
không hiểu khi họ đưa ra "sáng kiến" quái gở này, họ có nghiên cứu
cho thấu đáo hay không : Tại sao việc sáp nhập xã, huyện, tỉnh của những năm
xưa bị thất bại? Và hậu quả để lại của việc làm duy ý chí đó là gì?
Quá bất ngờ trước sự kiện ngày 11/07, chính quyền cố xoa dịu dân
chúng đồng thời huy động lực lượng ủng hộ chính phủ. Về phía người dân,
việc triển khai lực lượng an ninh trên đường phố gây lo lắng, họ phản
đối bạo lực trong cuộc biểu tình. Từ La Habana, thông tín viên Domitille
Piron gởi về bài phóng sự :
« Ai đã tấn công đầu tiên trong
các cuộc biểu tình ? Câu hỏi này gây chia rẽ đối với những người không
xuống đường hôm 11 tháng Bảy, như Daymi chẳng hạn. Ông hoàn toàn phản
đối bạo động từ phía người biểu tình.
Trừng phạt của bộ Tài chính Hoa Kỳ nhắm vào bảy quan chức Trung Quốc
là phó giám đốc Văn phòng liên lạc ở Hồng Kông, gồm Trần Đông (Chen
Dong), Hà Tĩnh (He Jing), Lư Tân Ninh (Lu Xinning), Cừu Hồng (Qiu Hong),
Đàm Thiết Ngưu (Tan Tienui), Dương Kiến Bình (Yang Jianping), và Doãn
Tông Hoa (Yin Zonghua).
Reuters dẫn lời ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, theo đó trong những năm qua, các quan chức Trung Quốc đã « phá hoại một cách có hệ thống »
các định chế dân chủ Hồng Kông, trì hoãn các cuộc bầu cử, cách chức các
dân biểu được bầu, bắt giam hàng ngàn người bất đồng chính kiến. Ông
Blinken tuyên bố, do Bắc Kinh kìm hãm khát vọng dân chủ của Hồng Kông
nên Washington phải hành động, và đây là thông điệp cho thấy Hoa Kỳ kiên
quyết đứng về phía người dân Hồng Kông.
Bộ trưởng Éric Dupond-Moretti bị nghi ngờ lợi dụng vị thế để thanh
toán ân oán trước đây với các thẩm phán có xung khắc với ông khi còn là
luật sư. Dù trước mắt việc từ chức hoặc cải tổ nội các đều bị bác bỏ, vụ
này gây bối rối cho điện Elysée và chính phủ.
Thủ tướng Jean
Castex và các chính khách thuộc đảng cầm quyền LREM (Cộng hòa Tiến bước)
lên tiếng ủng hộ ông Éric Dupond-Moretti. Các nhân vật thuộc đảng cánh
hữu LR (Những người Cộng hòa) kín tiếng hơn, nhưng chủ tịch Thượng viện
thuộc đảng này tuyên bố không muốn bộ trưởng tư pháp ra đi. Ngược lại
đảng Xã hội, đảng Xanh, đảng cực tả LFI (Nước Pháp Bất khuất) đều kêu
gọi ông Éric Dupond-Moretti phải từ chức.