Trên đời có nhiều dạng người (thế mới gọi là đời, tiếng Pháp là C'est la vie) nhưng thật lòng nhà cháu rất khiếp hai hạng:
- Những ông sư mặt núc ních phì nộn căng nhẫy, béo như con chút chít, to khỏe hơn cả lực sĩ Lý Đức.
Béo gầy là điều đương nhiên ở người này người khác, nhưng tu hành mà béo như lợn quay thế, chắc chỉ lo cho bản thân chứ quan tâm được tới ai.
Lại nhớ câu thơ của thi sĩ Huy Cận "Đây vị xương trần chân với tay/Có chi thiêu đốt tấm thân gầy/Trầm ngâm đau khổ sâu vòm mắt/Tự bấy ngồi y cho đến nay". Chùa to sư béo là kiếp nạn của đạo Phật xứ này.
- Phây búc là cả một xã hội (xã hội lớn chứ không phải thu nhỏ, ai đó cứ nói xã hội thu nhỏ, nhỏ cái đếch bởi hay dở tốt xấu đủ cả). Nhà cháu cứ kinh kinh ghê ghê những ông ưỡn ngực lên phây khoe khoang bản thân qua cái tên gọi. Ví dụ: Giáo sư tiến sĩ A, tiến sĩ mỹ học B, nhà nghiên cứu C, nhà báo D v.v…
Cứ làm như không cụ tỉ vậy thì thiên hạ sẽ chẳng biết mình là ai. Đến khổ.
Con gà trống thiến sót ngon ở miếng thịt chứ đâu phải ngon ở tiếng gáy.
NGUYỄN THÔNG 14.06.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.