mercredi 26 juin 2024

Bông Lau - Tình nghĩa con người

 

Dạo này bận rộn với công ziệc nên hỏng còn thời gian để viết những bài chính trị hay thời sự nữa, mà chỉ có những bài ngắn tâm tình zui buồn của cuộc sống viễn xứ.

Hôm qua bỗng nhiên nhận được email của một ông sếp cũ ân cần thăm hỏi. Ổng chào mừng vì người đồng nghiệp khùng đã tình nguyện phục vụ trong lực lượng viễn chinh đồng minh ở Trung Đông.

Ông này ngày xưa cách đây gần 2 năm đổi về làm sếp nhí, nhưng sau một thời gian ngắn được lên chức bự hơn. Một năm sau ổng lại xin chuyển đi nơi khác vì hỏng chịu nổi áp lực của đám quan chức chính khách mắc dịch ở thủ đô Washington DC.

Trước khi đi ổng vào phòng xạ thủ đóng cửa lại để hỏng ai thấy, rồi chỉ tay lên trần nhà ý nói đám “mặt trời” ở trển “bullshit”. Ổng nói mày sẽ “hạnh phúc” nếu rời khỏi nơi đây để đến vùng chiến tranh. Giờ ổng làm lớn ở Ngũ Giác Đài nhưng vẫn hỏng quên người đồng nghiệp cũ. Người dưng nước lã khác chủng tộc mà sao có tình nghĩa nhân loại hơn nhiều đồng hương hay đồng bào. Đồng tiền thì đúng hơn.

Ổng là người Mỹ gốc Mễ Tây Cơ mà một số người Việt hày dùng từ khinh miệt kỳ thị gọi là “dân Xì”. Ổng là con chiên Thiên Chúa rất ngoan đạo và sinh hoạt hăng say trong nhà thờ. Ngày chia tay, ổng thuyên chuyển qua Ngũ Giác Đài còn xạ thủ chuẩn bị lên đường đi Trung Đông. Ổng bắt tay thiệt chặt và nói trong xúc cảm “Chúa sẽ ở bên anh” (God will be with you).

Trong sở ở Washington còn có bà đồng nghiệp già. Bà này là Mỹ trắng làm việc rất lý trí và chuyên nghiệp, nhưng bản tính lạnh lùng nghiêm khắc hỏng bao giờ để lộ chuyện riêng tư cá nhân nên ít có bạn. Có lần tâm sự bả than thở “bạn đi qua đó chi cho cực và nguy hiểm”. Mình nổi máu gàn “Ai cũng một lần ngỏm và nếu chết để được làm những công việc ý nghĩa thì đây là thời điểm”.

Chỉ nói cường điệu tào lao zậy mà đôi mắt của bà già nghiêm khắc hoen đỏ sũng ướt. Bả hỏi anh có đi nhà thờ và tin Thiên Chúa hong? Xạ thủ im lặng vì hỏng thích đụng tới tôn giáo và cũng hỏng biết mình tin cái zì nữa. Bả nói tiếp “Tôi sẽ cầu nguyện cho anh”. Chắc sẽ có nhiều người Ziệc Nôm nói À bà già nói láo, bà già chảy nước mắt cá sấu... Người Ziệc sống trong một xã hội lọc lừa nên dòng nước mắt xót xa không có nhiều.

Nhớ cách đây hơn một năm. Trong một cuộc họp mặt Tết đông đảo với bà con xa gần khắp các tiểu bang đến với nhau online. Cả đám đùa giỡn rầm rĩ trên màn ảnh laptop. Lần lượt từng bà con báo cáo đã làm gì trong năm qua và những người khác cười nói hỉ hả zui zẻ. Xạ thủ vốn ít nói chiện với bà con nên lúng túng im lặng nhứt là đối với đám trẻ đẻ và lớn lên bên này. Những người khác hối “Anh đã làm gì kể tụi tui nghe coi”.

Ấp úng mãi mới nói được câu ngắn “Tui mới đi Ukraine dìa”. Tự nhiên tất cả bà con im lặng. Cái im lặng nặng nề ngột ngạt làm mình bối rối. Bỗng hối hận vì đã nói những điều làm người khác mất zui hết giỡn hớt. Một chặp mới có một người thốt lên “Qua đó nguy hiểm lắm đó”.

Sao không ai nói dân Ukraine đáng thương hay bọn Nga xâm lược đáng ghét? Nhớ cách đây mấy năm có bà con ở Sài Gòn sợ hãi bịt mắt đứa con để nó hỏng thấy lá cờ vàng 3 sọc đỏ xạ thủ cầm trên tay. Sợ hãi và nồi cơm cần có trong cuộc sống mới quan trọng.

Giờ ở Trung Đông cũng không có bao nhiêu bà con biết. Họ biết làm gì, để mình phải nghe những lời khuyên thủ thân trùm mền đóng cửa, và quên đi khổ đau của nhân loại.

Mình vẫn lầm lì lặng lẽ cô độc trong không gian nhỏ bé của căn phòng xa lạ. Chiều tối nay gió nóng bỏng thổi ào ạt bụi cát giăng kín không gian. Cát vào mắt vào phổi...những người bạn Mỹ ở đây thân tình và gắn bó. Nhưng mỗi người với công ziệc ngập đầu và nếu có ít thời gian rảnh rỗi thì ráng ngủ để lấy sức ngày mai làm ziệc tiếp...

BÔNG LAU 26.06.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.