Trên trang báo cá nhân của nhà báo Dân Sau Đong gã xúc động trước thông tin về một cụ ông 95 tuổi vẫn hàng ngày bình thản đạp xích lô tự mình kiếm sống và đem niềm vui cho người khác.
Một thông tin mà nhiều thông điệp ý nghĩa về cuộc đời này. Sau sự kiện tu sĩ Minh Tuệ, gã cảm nhận Đất nước đang dâng trào một Dòng chảy kỳ diệu. Gã với tư cách một người đam mê sáng tạo văn học và chép sử, không khỏi trằn trọc về bước đi và lựa chọn của mình để có thể hòa nhập vào Dòng chảy ấy.
Và trong Dòng chảy ấy xuất hiện rất nhiều ánh mắt, nhân cách mà gã tự nhận đó là ánh mắt và nhân cách dẫn dắt.
1.
Ông tên là Nguyễn Ngọc, sinh năm 1929, quê ở thành phố Nha Trang, Khánh Hòa. Đã 95 tuổi rồi mà hằng ngày vẫn đạp xích lô để kiếm sống. Ông không có nhà, ngày ngày ông cùng chiếc xích lô của mình đậu ở gầm cầu vượt An Sương, quận 12, TP.HCM. Ai kêu chở gì ông cũng vui vẻ chở hết, đêm về ông trú ngụ ở chùa khu Bà Điểm, Hóc Môn .
Gặp ông dễ lắm, cứ tầm giờ nghỉ trưa là ông lại nằm nghỉ trưa tại gầm cầu vượt An Sương.
2.
Sáng nay ngồi chờ ông thợ thay vỏ bọc yên xe bị rách, mỗi lần mưa ướt nhẹp quần, trên đường Lâm Văn Bền, gã nghe cái rầm, một bà cụ đi xe đạp điện bị ngã. Mọi người dừng lại dìu bà cụ vào vỉa hè. Một thiếu phụ chở con dừng xe, đến chăm sóc bà cụ, xoa dầu cho bà cụ cho đến khi thấy bà cụ thật ổn rồi mới đi.
3.
Nhà báo Phạm Phú Thép từ chức ủy viên thường vụ Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Bình để tập trung vào việc đem công sức và tiền bạc giúp cho giáo dục và văn hóa Ba Đồn, quê hương của nhà báo phát triển. Đặc biệt hàng tuần nhà báo duy trì Nồi cháo nghĩa tình giúp cho bệnh nhân nghèo của Ba Đồn.
Không ai biết rằng nhà báo đã không ít lần bên bờ vực sống chết vì bệnh tim.
LƯU TRỌNG VĂN 21.06.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.