mercredi 4 octobre 2023

Lưu Trọng Văn - Bày làm chi trò chơi xương máu

 

Cựu thiếu úy Việt Nam Cộng Hòa Phan Xuân Sinh kể:

1. Phát hiện hầm bí mật, tôi ra lệnh cho lính của tôi không được bắn, không được thả lựu đạn xuống hầm. Tôi đứng ở cửa hầm, không cầm súng: “Các anh lên đi, chúng tôi bảo đảm tính mạng cho các anh”.

Im lặng. Tôi cảm giác thời gian như không trôi.

Tôi biết, rất có thể sẽ có việt cộng khi lên khỏi hầm bất ngờ nã súng vào tôi. Lúc ấy tôi mới 23 tuổi, chưa đầy hai năm làm lính lăn lộn chiến trường, tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại có chọn lựa không chuyên nghiệp nhà binh như vậy. Tôi hồi hộp chờ đợi. Bỗng thấy một cánh tay giơ lên từ dưới hầm. Rồi dần hiện lên một chàng trai mặc áo blouse trắng.

Anh ta là bác sĩ, chắc mới tốt nghiệp ở miền Bắc. Anh ta hỏi tôi: Ai là chỉ huy của các anh? Tôi hỏi, để làm gì? Anh ta bảo, tôi muốn được bảo đảm mạng sống cho các cô y tá đang ở dưới hầm. Tôi bảo, chỉ huy của tôi đang bay trên trời. Ở đây tôi là chỉ huy tốp lính này. Tôi bảo đảm sẽ không bắn những người không còn mang súng.

2. Tôi hành quân qua quê, ghé thăm chị ruột tôi. Tôi đâu ngờ trong nhà chị tôi đang chứa ba nữ du kích. Tôi chỉ nghe tiếng của chị tôi: Đừng bắn! Em trai chị đó.

Tôi cùng tốp lính vô nhà. Ba cô du kích trở thành các em gái lo cơm nước cho tụi tôi.

Thế rồi ba hôm sau, trận càn diễn ra ở một vùng khác. Chúng tôi bắn nhau với du kích. Khi tàn trận, tôi thấy một xác chết bết máu nằm úp trên đất. Cậu lính của tôi lật mặt lại. Cậu ta bảo, thiếu úy nhận ra cô này không? Cô du kích ở trong nhà chị của thiếu úy đó.

Tôi lặng người đi. Chiến tranh mà tôi biết là thế đó.

3. Texas khuya rồi, ông Sinh chia tay gã với chiếc nạng gỗ. Đặng Minh Hùng một cựu lính biệt động, khi cùng gã tắm suối cùng các cô nàng dân tộc Thái ở Bản Lướt, Sơn La, nói với gã, qua Houston ông phải gặp ông Sinh nhé. Ông ấy bị vướng mìn nên bị cụt một chân. Ông Hùng vuốt chòm râu bạc đẫm nước suối cười: Ông ấy lấy thơ để bù lại cái khúc chân bị mất đó. Phải nghe thơ của ông ấy!

Và đêm Texas xứ sở của các chàng cao bồi xưa, gã đã được nghe thơ Phan Xuân Sinh:

UỐNG RƯỢU VỚI NGƯỜI LÍNH PHƯƠNG BẮC

Hãy rót cho ta thêm cốc nữa đi

Ngồi với bạn hôm nay làm ta hứng chí

Chuyện ngày mai có chi đáng kể

Dẹp nó đi cho khỏi bận tâm

          Thằng lính nào mà không rét lúc ra quân

          Khi xung trận mà không té đái

          Ta cũng có người yêu nhỏ dại

          Mỏi mắt trông chờ song cửa quê nhà …

Chuyện sống chết căn bệnh trầm kha

Đâu dễ gì thoát vòng sinh mệnh

Những thằng lính thời nay không mang thù hận

Bạn hay thù chẳng một lằn ranh

          Thôi hãy uống. Mọi chuyện bỏ lại sau

          Nếu có thể ta gầy thêm cuộc nhậu

          Bày làm chi trò chơi xương máu

          Để đôi bên nuôi mầm mống hận thù

Ta chán lắm rồi ba chuyện ruồi bu

Chỉ có bạn, có ta là thua cuộc

Người yêu của bạn ở ngoài phương Bắc

Giờ này đang hối hả tránh bom

          Hay thẫn thờ dõi mắt vào Nam

          Để chờ người yêu mình trở thành liệt sĩ

          Rồi cũng sẽ quên, như bao điều suy nghĩ

          Tình yêu như một thứ điểm trang?

Che đi chút dối lòng

Uống với bạn đêm nay ta phải uống thật say

Để không phải còn nhìn nhau hận thù ngun ngút

(1972)

LƯU TRỌNG VĂN 04.10.2023

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.