Nhói
lòng, bần thần, bùi ngùi, ngơ ngẩn, tiếc thương… là những cảm xúc rất thật, bao
dòng chữ rất hay của muôn vàn trái tim yêu thơ, mơ nhạc. Khi nghe tin nhà thơ
của “bụi đỏ, mây đỏ, động hoa vàng, cội hoa vàng” Phạm Thiên Thư “rũ áo mây
trôi - Gối trăng đánh giấc bên đồi dạ lan” chiều 07-05-2026.
Những
ngày này và tôi tin mãi về sau, bao dòng thơ, suối nhạc đẹp như mộng, ảo như mơ
của ông, về ông, như con người ông chắc chắn sẽ còn nhắc lại, vang mãi trong
lòng bao thế hệ và sẽ một ngày nào đó trong văn học sử.
Trưa
08-05, tôi ghé thăm ông lần cuối, không chỉ là nén hương của một kẻ hậu bối
ngước lên ông mà còn là một con dân Ông Tạ với một bậc đàn anh vốn ở Ông Tạ hơn
nửa đời người, từ sau 1975 cho tới nay. Vốn gốc Bắc 54 Thái Bình, ông tìm đến ở
vùng Bắc 54 Ông Tạ cũng là gần gũi, từ thói ăn đến nếp ở.