lundi 22 décembre 2025

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 22.12.2025


Tin sáng

1. Sáng nay "Khai mạc hội nghị Trung ương lần thứ 15: Xem xét công tác nhân sự Đại hội 14"- Vầng, thì bèn.

2. "4 cựu Bí thư, cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc được giảm án"- Vầng, cũng thì bèn.

3. "Dùng AI làm báo cáo cẩu thả, nhiều lỗi không thể chấp nhận, Sở Công Thương bị Chủ tịch tỉnh nhắc nhở"- Nó chứng tỏ AI ẩu, người dùng AI để soạn thảo kém, người duyệt, ký văn bản cẩu thả và chủ tịch tỉnh "đừng đùa với ông nhé".

Tuấn Khanh - Nghĩ mà thật xót xa.


Con chó vừa chết của một nghệ sĩ, được nhiều trang mạng xã hội và cả báo chí nhà nước cũng vội đưa tin, rầm rộ tiếc thương.

Cái gọi là giới nghệ sĩ tinh hoa Việt thời xã hội chủ nghĩa hôm nay cùng rên khóc một sinh linh chó, đồng loạt như một lễ hội.

Trí nhớ chưa kịp phai. Cách đây không lâu. Bão và xả lũ kinh hoàng kéo dài vài tháng ở miền Trung, chỉ tính riêng một vùng nhỏ, đã có hơn trăm người chết, có người già, có em bé. Nhưng lời chia buồn cho những người cùng dòng máu, màu da nghe vẫn dè dặt, chừng mực như thương tiếc đồng bào mình là một cái tội.

Liễu Hằng - Cảm ơn Molly!


Vì đã cho ta thấy sự hiện hữu của loại hình tin tức “Chó chết”.

Đau buồn khi “người bạn bốn chân” qua đời là cảm xúc đáng trân trọng. Khi đau buồn, ta dễ mất kiểm soát. Nhưng chính sự làm quá của hàng loạt tờ báo khiến cái chết của chó Molly cứ như sự kiện quốc gia. Nó vừa bi, vừa hài, vừa trưởng giả mà không mấy sang.

Dẫu vậy, có nên trách báo chí?

Bích Hậu - Đám tang thế kỷ


Đêm qua không sao ngủ được. Vì bận đọc vụ thái thượng hoàng băng hà.

Tin tức báo đăng dày đặc, mô tả chi tiết từ chút từ chút. Từ báo trung ương tới báo địa phương, báo kinh tế cũng thấy luôn.

Báo khiến ta biết được chi li tình hình của quý ngài, từ khi đang sống nhăn tới khi đau bệnh và đột ngột từ trần.

Châu Nguyễn - Chuyện tình của tôi


Người yêu thứ nhất quen non một mùa trăng, bỗng một hôm đi karaoke nàng chọn bài "Cô gái Sài Gòn đi tải đạn". Mình chia tay không nuối tiếc.

Người yêu thứ hai quen già nửa mùa trăng, bỗng một hôm a lô cho bố mẹ ngoài quê, dạ con mừng cả nhà ta Tết Độc lập nhá. Mình ra đi không hẹn ngày trở lại.

Người yêu thứ ba quen hơn một mùa trăng, cùng nhau đi cổ động bóng đá, nàng đeo băng đô cờ đỏ sao vàng tay cầm cờ đảng hô vang Việt Nam vô địch. Mình lặng lẽ hòa vào dòng người tấp nập.

Võ Khánh Tuyên - Xe bánh mì cô đơn vẫn ổn?


Từ hồi rất lâu, có dịp ngồi nói chuyện tán dóc, có nhận định về nền "kinh tế vỉa hè" như sau:

- Ở Việt Nam, cứ thất nghiệp ở mấy đô thị lớn,thì đàn ông ra ngồi bơm vá xe, đàn bà sắm xe bán bánh mì. Đồng ra đồng vô cũng ổn.

Nói gì nói, cái ổ bánh mì thịt nó có khắp hang cùng ngõ hẻm, khắp cả xứ này. Và người ta có thể ăn chơi, ăn thiệt qua bữa cả ngày cũng chẳng sao. Mà cũng chẳng có con số thống kê về số lượng xe bán bánh mì, chỉ biết là nhiều vô thiên lủng, cứ muốn ăn là có.

Chương trình phát thanh RFI ngày 22.12.2025


 

dimanche 21 décembre 2025

Võ Xuân Sơn - Mạng chó và mạng người


Hôm nay Chủ Nhật, ở nhà rảnh rỗi, mới mở báo đảng ra đọc. Thì lâu lâu cũng phải đọc để biết chủ trương, đường lối chứ.

Đầu tiên, đọc được thông tin về “Tình hình hiện tại của Tăng Thanh Hà”. Chẳng biết Tăng Thanh Hà là ai, nhưng với cái tít này, chắc đây là nhân vật nổi tiếng, có thể bị bệnh nặng sắp chết, hoặc sắp bị bắt, hoặc sắp đưa ra xét xử.

Đọc tiếp xuống dưới, thấy “Nhiều sao Việt và bạn bè gởi lời chia buồn”, mới nghĩ rằng, chắc cha mẹ hay vợ/chồng, con của  nhân vật nổi tiếng hay quan chức lớn này bị… chết.

Lưu Nhi Dũ - “Con chó của Tăng Thanh Hà đã chết”!


Là tựa đề của nhiều bài báo viết về số phận hẩm hiu - chú chó của Tăng Thanh Hà qua đời mà nhiều báo đăng mấy hôm nay. Và ngay lập tức ca sĩ Lệ Quyên chơi bản belero mùi mẫn khóc thương chú cún này!

Nghĩ cũng lạ, rất lạ, số phận của một bộ trưởng một bộ cực kỳ quan trọng trong thời kỳ chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới mà chả ai quan tâm. Báo chí đưa lên rồi rút xuống, rút xuống rồi lại đưa lên, nhưng thua xa cái tin giựt gân “Con chó của Tăng Thanh Hà đã chết!”.

Và cũng lạ, có báo đưa tin chó chết; chia buồn cùng Tăng Thanh Hà làm như nhà người ta có chuyện khó, rồi cảm thấy mắc cỡ lại rút xuống! Thiệt chó má!

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 21.12.2025


Tin sáng

1. "Từ phòng thí nghiệm đến hồ sơ công bố sản phẩm: Mạng lưới phiếu kiểm nghiệm giả hoạt động ra sao?"- Rất hiện đại, rất bài bản, rất chuyên nghiệp, chả thế mà "lừa" được rất nhiều quan chức. Làm giả hơn 220.000 phiếu kiểm nghiệm, và hơn 100 người bị truy tố. Trong đó cựu cán bộ văn phòng chính phủ được nhận 3,9 tỉ. 

Ối mẹ ơi thảo nào người ta thích làm quan? À tất nhiên không phải quan nào cũng, như nhà cháu cũng từng được liệt vào hàng quan, tiểu (sành) quan he he...

2. "Một phụ nữ Việt lãnh án ở Singapore vì lấy hai chồng"- Khổ chưa?- "Sau khi lấy chồng tại Singapore, người phụ nữ về Việt Nam và kết hôn với một người đồng hương, nhưng chưa kịp sang Singapore để làm thủ tục ly hôn với người chồng trước"- Thì bèn. Singapore không có kiểu "đi tắt đón đầu" nhé?

3. "Hòa âm cồng chiêng Đông Nam Á tại Đà Lạt: Đêm hội của tráng ca vượt đại ngàn"- Hì hì nhà cháu đã nghĩ thể nào cũng phải có... đại ngàn, y như rằng? Nhẽ cuộc này Gia Lai có "bản  quyền" giờ chuyển giao cho Lâm Đồng. Thì bèn.

Thái Vũ - Nỗi buồn chó chết


Lần rồi về Việt Nam hai tuần do việc gia đình. Các bạn Mỹ thân nhắn tin hoặc nhờ người liên lạc hỏi thăm xem tôi có an toàn trong bão lũ không.

Rồi sau khi về Mỹ, làm việc cho một cuộc họp IEP, các thầy cô hỏi thăm về bão lũ. Lũ ở đâu? Thiệt hại thế nào? Có người chết không?

Tôi mở laptop, nối projector, cho các cô thấy vài cái clip và hình ảnh lũ lụt. Họ yên lặng rất lâu trước hình ảnh người dân đưa chiếc quan tài đi qua vùng lụt để chôn cất. Hình hai cụ già chết trong nhà, hình cái đầu người trong đống rác ngập lụt... Tất cả thông tin hình ảnh tôi lấy 100 % từ ... Facebook.

Hoàng Nguyên Vũ - Đi giáo dưỡng, ngay và luôn!


Một nhóm, là học sinh lớp 9 ở Huế, đánh đập, hành hạ, làm nhục bằng cả lời lẽ lẫn hành động với một người vô gia cư, sau đó còn quay phim để đăng nữa.

Người đàn ông vô gia cư hoảng sợ, van xin, trùm chăn để né tránh, thậm chí ông ta đang bị thương ở cẳng chân, nhóm này vẫn không dừng lại.

Một hay vài người thì có thể hiểu là cá biệt, nhưng một nhóm thì không biết cần phải lý giải như thế nào đây: Là cùng ác bẩm sinh nên chơi với nhau? Là những kẻ có sở thích lạ thì cùng làm một việc giống nhau? Là sản phẩm giáo dục giống nhau của những gia đình khác nhau nhưng giống nhau về văn hóa sống?

Huỳnh Ngọc Chênh - Một buổi săn ảnh vịt trời thú vị một cách trời ơi

Sáng nay đi tập thể dục, về mở mạng ra thấy ông bạn Dung Nhi đưa lên ảnh một con vịt trời rất lạ chưa từng thấy bao giờ, liền điện hỏi ông bạn chụp ở đâu.

Ông nhanh nhẩu nói, trong Thăng Bình, anh đi chụp không lát tui qua đón đi. Dù sáng nay định làm bao nhiêu việc, nhưng gạt qua hết, trả lời ok liền. Thế là 30 phút sau vợ chồng Dung Nhi lái xe đến trước nhà đón đi.

Dọc đường Dung Nhi kể chưa từng thấy con vịt nào mà dạn và đến gần người như vậy "hôm qua tui chụp mấy trăm pô đến khi mưa quá mới về, nó càng lúc càng xáp vào gần".

Hà Phan - Tin buồn... cười!


Gia đình người ta vô cùng thương tiếc báo tin:

Chó của Tăng Thanh Hà sau thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được các bác sĩ thú y tận tình chăm sóc cứu chữa, nhưng do tuổi cao sức yếu nó đã qua đời!

Chó mất đi là dịp may hiếm có, nhầm, tổn thất vô cùng lớn cho làng báo chuyên tin chó cán xe mà xe chưa cán được cầy.

Chương trình phát thanh RFI ngày 21.12.2025


 

Lê Diễn Đức - Nga không thua, nhưng cũng không thể thắng


Lập luận về cuộc chiến Nga-Ukraina giữa người Việt với người Việt xung đột dữ dội! Có lẽ điều gì đã hằn sâu vào tâm thức của con người rồi thì khó mà thay đổi.

Tuy nhiên bất chấp mọi tranh cãi về địa lý, văn hóa, lịch sử, thì một điều hiển nhiên là lãnh thổ và biên giới Ukraina khi tách khỏi Liên bang Xô Viết năm 1991 tuyên bố độc lập đã được quốc tế, trong đó có nước Nga - công nhận.

Khi Ukraina chấp nhận giao lại kho vũ khí hạt nhân lớn thứ ba thế giới cho Nga vào năm 1994 tại Budapest, Nga (cùng Anh và Mỹ) đã cam kết bảo vệ chủ quyền và an ninh cho Ukraina. Cam kết đó đã bị Nga vứt vào sọt rác!

Dương Quốc Chính - Khởi công lấy ngày


Việc khởi công hai đại dự án là trục cảnh quan hai bờ sông Hồng và sân vận động 135 ngàn chỗ đều có mùi duy ý chí, kiểu cưới chạy tang hay là Đại nhảy vọt kiểu Mao.

Ở đây là chọn ngày toàn quốc kháng chiến và hưởng ứng Đại hội đảng, chắc là để vươn mình cho nhanh lớn?

Dự án trục cảnh quan mới ở giai đoạn phê duyệt chủ trương đầu tư, mới là manh nha, còn chưa chốt quy hoạch chi tiết, mà đã đòi khởi công. Cái trục cảnh quan sông Hồng không dễ để thực thi đâu.

Nguyễn Hồng Lam - Bom nước ở miền Trung: Câu chuyện viết sau mùa mưa lũ


Dân miền Trung, ai cũng nơm nớp và thuộc lòng “Ông tha mà bà không tha/ Làm thêm trận lụt hăm ba tháng mười”. Theo lịch, 23/10 âm lịch rơi vào ngày 12/12/2025.

Không như lo lắng, vẫn mưa nhưng không lớn. Trận lụt “bà thêm” đã không xảy ra. Nhưng nguyên nhân ám ảnh - trận lũ 19/11, cách đây đúng 1 tháng - thì vẫn còn chưa dứt.

BOM NƯỚC

Hồ thủy điện sông Ba Hạ chỉ là công trình cuối cùng của cả một hệ thống thủy điện – thủy lợi trên sông Ba, chảy từ Kon Tum xuống. Nó không phải là hồ lớn, chỉ 394,70 triệu m3, so với hồ thủy lợi Sông Cái Ninh Thuận, loại trung bình, là 270 triệu m3. Nhưng hồ sông Ba Hạ lại là trạm cuối nhận nước đổ về từ một lưu vực rất dài.

Đỗ Trí Hùng - Chia vui


Nghe nói anh gì tiến sĩ - giám đốc trẻ tuổi tài cao lương chót vót đã bị buộc rời ghế tổng tài vì quả diễn ngôn "chọn gène người nhằm đào tạo tinh hoa xã hội".

Tôi phải chia vui với anh, vì bi kịch của con người không ở chỗ mất ghế mà là ở chỗ ngồi nhầm ghế.

Với năng lực của anh, anh nên làm giám đốc trại chăn nuôi, anh hoàn toàn có thể chọn “gène lợn tinh hoa” tức lợn đẻ khỏe, cho nhiều thịt nạc!

Hoàng Nguyên Vũ - Miễn viện phí, sẽ giống “miễn học phí”, miễn một đồng thu các thứ khác đồng rưỡi?


Chín tuổi, tôi lon ton lên viện trực mẹ. Mẹ tôi bị thương hàn, nguy kịch. Sau thời gian cấp cứu và hồi sức thì chuyển qua điều trị mật, tổng cộng hơn 2 tháng điều trị ở bệnh viện tỉnh.

Thời điểm ấy, mẹ tôi điều trị miễn phí hoàn toàn, ấy là tầm năm 1988.

Một giai đoạn sau đó, đi viện không còn miễn phí nữa. Bố tôi lẩm nhẩm: “Phải mẹ mày giờ mới bệnh chắc chịu chết, chứ tiền đâu mà chữa?”. Nhiều người vì nghèo mà từng chấp nhận định mệnh khi chẳng may đau ốm. Không ít người phải bán gia sản, nhà cửa để chữa bệnh, sau khi khỏi bệnh thì làm lại từ đầu, hoặc ngập trong nợ nần.