samedi 6 décembre 2025

Kiều Thị An Giang -Từ chiếc xe buýt thư viện : Văn hóa đọc và lòng khoan dung

 

Chiếc xe buýt thư viện lưu động vừa ghé quảng trường gần nhà tôi, thành phố Berlin - hôm qua. Nó đỗ một cách khiêm nhường, lặng lẽ, nhưng đủ để làm rung nhẹ một góc thành phố.

Trong dòng chảy hối hả của đời sống đô thị, chiếc xe giống như một pháo đài di động của tri thức, bền bỉ bác bỏ lời tiên đoán rằng sách đã chết. Khi thấy thấp thoáng mái đầu trẻ con, sinh viên, người già ngồi sát nhau trên những bục gỗ, chìm trong trang sách, tôi hiểu rằng văn hóa đọc không biến mất ; nó chỉ đang thích nghi với thời đại mới.

Trong kỷ nguyên AI tổng hợp mọi thứ trong vài giây và Internet cho ta giải trí tức thì, việc mở một cuốn sách đã trở thành một hành động lựa chọn - lựa chọn đi vào chiều sâu.

Thanh Hằng – Xung quanh tranh cãi về Bảo Ninh và ảnh báo chí

 

1. Tranh cãi về “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh, vẫn kiểu tranh cãi “Mưa đỏ” : Không hiểu gì về thể loại, cứ nhầm sáng tác với ký, nhầm phim truyện với phim lịch sử.

Người làm văn học nghệ thuật (VHNT) rất hiểu thể loại khi họ đặt bút, còn một số người đọc thì k biết tí gì về thể loại, nên cứ vén môi chửi, lại được những người hiểu biết về văn học nghệ thuật “trình độ” hiểu biết tương đương, phụ hoạ nên thành om xòm thôi.

Mấu chốt chính là dân trí không đồng đều.

Thái Hạo - Nạn nhân

 

Về vị trí của Bảo Ninh và “Nỗi buồn chiến tranh”, hôm trước tôi đã nêu quan điểm. Riêng đối với bức ánh Bảo Ninh cúi đầu, giữa hai bên là hai vị quan to, mà mấy hôm nay đã gây nên những ồn ào không hay, xin có mấy lời như sau.

Rõ ràng, bức ảnh này không đẹp, nếu không nói là làm mất hình ảnh Bảo Ninh. Người ta khi xem ảnh, nếu có cảm giác rằng Bảo Ninh “khom lưng cúi đầu” trước quyền lực, thì cũng khó mà trách được. Vì sao ? Vì chú thích dưới ảnh của Tuổi Trẻ cho phép người ta nghĩ như thế : “Phó Thủ tướng Mai Văn Chính và Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy trao vinh danh cho nhà văn Bảo Ninh (giữa)’’.

Trước những “đàm tiếu” mỗi lúc một nặng nề về Bảo Ninh quanh bức ảnh này, tác giả của nó, phóng viên Thiên Điểu – tức Facebooker Huong Hoang nửa đêm ngày 10.12 đã phải lên bài “Tôi nợ Bảo Ninh một lời xin lỗi !”

Mai Quốc Ấn – Góp ý cho đại hội đảng

 

Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng XIV do anh Nguyễn Văn Nên phụ trách có mời một số nhân sĩ trí thức đến góp ý cho Văn kiện Đại hội Đảng XIV.

Tôi là người nhỏ tuổi nhất. Lại càng nhỏ hơn về sức ảnh hưởng so với những bậc đại thụ như anh Mạc Văn Trang, Nguyễn Mạnh Tuấn, Lưu Trọng Văn, Trần Mạnh Hảo, Lương Việt Quốc…

Anh Trần Huỳnh Duy Thức cũng gửi đến một đóng góp ý kiến về xu hướng phát triển AI thông qua anh Lưu Trọng Văn. Có một số góp ý từ nước ngoài cũng được gửi về và được ghi nhận. Anh Bùi Văn Thạch - Phó Ban kinh tế trung ương cho biết chưa có đại hội Đảng nào “mở” như lần này khi Chính phủ và Đảng phái nước ngoài, kể cả Tây Âu, liên lạc để nhận các nội dung văn kiện Đại hội Đảng để dịch ra và góp ý.

Hoàng Nguyên Vũ - Đừng bỏ chợ truyền thống

  

Ở đâu đó đang có hy vọng rằng, trong tương lai, các chợ truyền thống sẽ “nâng cấp” thành các cửa hàng tiện ích và trung tâm thương mại. Cũng vui vui, như thế có nghĩa nước mình sẽ có gì đó “ra dáng” các nước phát triển. Mọi thứ sẽ quy củ, quy chuẩn hơn, chẳng hạn.

Nhưng mà buồn thì vẫn còn nhiều nỗi lắm, nếu một ngày nào đó chợ truyền thống biến mất hoàn toàn.

Thực ra, chợ với người Việt, không đơn thuần chỉ là bán mua, mà nó còn là thói quen cộng đồng, đặc tính tộc người, và cả văn hóa dân bản địa nữa.

Chương trình phát thanh RFI ngày 06.12.2025


 

Hoàng Quốc Dũng – Vết rạn nứt hai bờ Đại Tây Dương

 

Các bạn đã quá rõ lập trường của tôi về cuộc chiến Ukraina- Nga. Ngay từ những giây phút đầu tiên, tôi đã ủng hộ vô điều kiện cuộc kháng chiến chống xâm lược Nga của Ukraina.

Tuy nhiên, là người thường xuyên viết về nhiều chủ đề khác nhau của cuộc sống, tôi ít khi sa vào các bản tin chiến sự, thắng lợi của Ukraina hay thất bại của Nga… Những điều ấy đã có rất nhiều người khác làm rồi. Tôi thích nhìn vào bức tranh lớn hơn, những xu hướng âm thầm quyết định tương lai. Và chính vì thế, có lúc viết cũng vui, mà đôi khi lại mang nỗi buồn khó giấu.

Tình hình hiện nay, nếu nói thật với nhau, thì không vui. Ukraina đang rơi vào một giai đoạn vô cùng khó khăn, dù chắc chắn chưa phải là tuyệt vọng. Nhưng trong cái không vui của riêng Ukraina, lại có một nỗi lo rộng lớn hơn : Cái không vui của toàn bộ phương Tây.

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 05.12.2025

 

Tin sáng

1. "Cháy quán bún ốc 4 người chết : Người phụ nữ mới xin làm phụ quán 2 ngày thì gặp nạn tử vong"- Rất không muốn tin đầu bản tin là tin buồn, nhưng đành, biết làm sao. Từ sáng tới giờ nhà cháu cứ ám ảnh mãi chuyện này. Ở đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TPHCM) ạ.

"Chị A. từ Hà Nội vào TPHCM cách đây vài ngày và xin làm tại quán bún ốc trên đường Trần Hưng Đạo mới được 2 ngày thì xảy ra vụ việc đau lòng. Do mới vào làm, chưa thuê được nhà trọ nên chị A. xin ngủ lại quán". Đa phần phụ quán được trả lương theo giờ, mỗi giờ từ 16 tới 18 ngàn, nên bà con anh em đi quán, nếu không tip thêm thì tiền thừa nên... phẩy tay một cái. Xin chia buồn với chủ quán bún ốc, và gia đình những người xấu số. Bốn người thì nhiều quá, và thương quá. Có hai bé 7 tuổi và 2 tuổi nữa.

Liên quan : "Xuất hiện tình tiết mới, tòa hoãn xét xử vụ đốt quán cà phê làm 11 người tử vong".

2. "Sáng nay, lũ vẫn còn cô lập Hàm Thắng, Phú Long thuộc Bình Thuận cũ"- Nó, à ổng, đi dần vào Nam ạ.

vendredi 5 décembre 2025

Nguyễn Văn Tuấn - "Nỗi Buồn Chiến Tranh" và "Dấu Binh Lửa"

Đó là hai tác phẩm của hai nhà văn thuộc hai bên chiến tuyến. Cùng viết về xác người giữa chiến trường, một bên ném cái xác như ném bao tải, một bên khóc thầm trước chiếc áo tím còn bay trong gió.

Tác phẩm "Nỗi Buồn Chiến Tranh" (NBCT) của Nhà văn Bảo Ninh được vinh danh, và vậy là có lời ra tiếng vào. Tôi nghĩ vinh danh ok mà.

Ở đây, tôi liên tưởng tới một nhà văn quân đội khác, thuộc bên kia chiến tuyến: Phan Nhật Nam. So sánh cách họ viết cũng ngộ ra vài điều.

Hiệu Minh - “Nỗi buồn chiến tranh” và văn hóa đọc


Kể ra một lão già IT bàn chuyện văn hóa đọc cũng buồn cười, vì cả đời y đọc được vài cuốn sách từ đầu đến cuối trong đó có cuốn “Nước Mỹ từ A đến Z” mà y là tác giả. Còn lại hầu hết là đọc nhảy cóc, đọc xong không nhớ, hoặc nghe người ta…nói.

Tiểu thuyết “Nỗi buồn chiến tranh” bỗng lại nổi như cồn. Thôi thì đủ các chuyên gia vào phán. Mạng xã hội cũng buồn cười, mỗi người đọc đều theo lăng kính nghề nghiệp và kinh nghiệm đời mình.

Tướng quân nhìn từ góc độ người chiến thắng, hào hùng và oanh liệt, làm gì có chuyện ủy mị, than khóc, hèn nhát làm hỏng hình ảnh của bộ đội bách chiến bách thắng.

Lê Học Lãnh Vân - Cần nếp sống lành mạnh, an vui

 

Một tội ác man rợ được tiến hành tại Lạng Sơn.

Có người nói: “Chế độ này sản sinh tội ác đó!”. Tôi không nghĩ vậy. Các quốc gia dân chủ, văn minh, tiến bộ trên giới cũng có những chuyện giết người dã man hàng loạt. Có những vụ việc còn lớn hơn về số người bị giết và kéo dài hơn về thời gian so với vụ ở Lạng Sơn!

Có người nói: “Người Việt mình là như thế!”. Xin đừng bi quan về người Việt! Có thể chúng ta đang có vấn đề trong tổ chức quản trị xã hội. Nhưng, truyền thống dân tộc ngàn năm còn mạnh mẽ và sâu sắc trong lòng người Việt, là một hệ miễn dịch vẫn còn đủ sức bảo vệ tinh thần, giá trị cao đẹp và văn minh của dân tộc.

Nguyễn Đình Bổn - Zelensky bị ám sát hụt?


Theo tờ The Journal, có 4 chiếc UAV kiểu quân sự đã xâm nhập vùng cấm, bay về phía đường bay của phi cơ Tổng thống Ukraine gần sân bay Dublin ở Ireland vào tối 01.12.

Bốn chiếc này đến đúng thời gian dự kiến, đúng địa điểm, nhưng máy bay chở tổng thống Zelensky hạ cánh sớm hơn một phút trước khi sự cố xảy ra vào khoảng 23 giờ.

Các UAV sau đó đã bay vòng trên một tàu Hải quân Ireland, con tàu đã được triển khai bí mật trên biển để bảo vệ Tổng thống Zelensky...

Lưu Trọng Văn - Đề nghị thủ tướng cách chức ngay bọn lập dự án...nống, thất thoát tiền của dân


Theo VnExpres, Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại một cuộc thảo luận góp ý văn kiện đại hội đảng tại Quốc hội :

“Sân bay Vân Đồn ban đầu đề xuất vốn đầu tư 7.500 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành trong 5-7 năm. Nhưng khi giao cho doanh nghiệp tư nhân, thời gian hoàn thành chỉ mất 2 năm, quyết toán công trình chưa tới 5.000 tỉ đồng.”

Qua thông tin do thủ tướng nêu đã lột trần một sự thật: Bọn sâu mọt vẫn ngang nhiên tàn hại nền kinh tế nước nhà.

Chương trình phát thanh RFI ngày 05.12.2025


 

jeudi 4 décembre 2025

Hoàng Quốc Dũng – Trí tưởng tượng siêu phàm của đại biểu Quốc hội Việt Nam

 

Mới đây có bà đại biểu Quốc hội nào đó đã nêu ý kiến phải thu tiền khi đọc báo Đảng trên mạng. Tôi đã định viết một bài, nhưng rồi tôi lại bỏ qua vì cho rằng trình độ thế thì chỉ nói được thế. Cũng tương tự tiến sĩ Lu, yêu cầu mỗi nhà có một cái lu chứa nước để chống lụt.

Nhưng rồi hôm nay, đọc báo Đảng (đọc chùa thôi) thì lại phát hiện ra một chuyện động trời nữa. Thế là tôi lại mất công viết ra bài này. Mong các bạn cho ý kiến.

Người phương Tây, từ nhiều thế kỷ trước, đã biết cách dùng trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo của họ để dựng nên những nền văn minh hùng mạnh. Họ tưởng tượng ra động cơ hơi nước rồi thay đổi lịch sử. Họ tưởng tượng ra internet rồi thay đổi thế giới. Họ tưởng tượng ra dân chủ rồi thay đổi chính họ. Nói tóm lại, trí tưởng tượng của họ tạo ra của cải, tạo ra tự do, tạo ra tiến bộ.

Tiểu Vũ - AI không phải “đứa trẻ mới sinh”, và vì sao cần một cách tiếp cận đúng hơn

 

Đề xuất “phải dạy tất cả AI làm người chuẩn mực”, xem các hệ thống trí tuệ nhân tạo như những “con người mới sinh” chưa biết luật pháp và đạo đức, nghe có vẻ hợp lý ở bề mặt, nhưng lại thiếu chính xác về bản chất kỹ thuật lẫn phương pháp quản trị.

Khi xây dựng luật cho một công nghệ đang thay đổi từng ngày, sự nhầm lẫn về khái niệm có thể dẫn đến nhầm lẫn trong chính sách.

Trước hết, AI không học như con người. Một đứa trẻ khi sinh ra không biết gì về thế giới, phải trải qua quá trình quan sát, bắt chước và tiếp xúc xã hội để hình thành nhận thức. Các mô hình AI hiện nay thì khác hoàn toàn : Chúng được huấn luyện bằng lượng dữ liệu khổng lồ tích lũy từ nhiều năm, từ hàng tỉ câu chữ trên internet.

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 04.12.2025

 

Tin sáng

1. Hôm qua, cầu thủ Đình Bắc và... trọng tài đã cứu Việt Nam một trận nhạt nhòa trước Lào. À mà báo thì gọi U22, báo thì U23, tất nhiên U22 thì cũng là U23, nhưng chả nhẽ thích gọi như nào thì gọi. Báo Thanh Niên than thở : "U.23 Việt Nam đá Lào còn chật vật, làm cách nào vô địch SEA Games: Chỉ có thầy Kim trả lời".

Thôi thì bèn. Trong khi đó, tiếp tục sự cố : "Thái Lan xin lỗi vì sự cố không phát quốc ca Việt Nam và Lào".

2. Vì sao ? báo chí giờ trở thành nơi... phát vấn : "Vì sao trọng tài 'bẻ còi' bàn thắng của U22 Việt Nam ?", "Vì sao Tổng thống Pháp đến Trung Quốc lúc này ?" "Vì sao vỉa hè mới cải tạo ở Đà Nẵng gập ghềnh, khó đi ? ", khà khà câu này còn thiếu : Khó đi mẹ dắt con đi...

Tivi thì cũng hay dùng câu hỏi để mở đầu câu : không biết là ? Không biết là hôm nay thời tiết thế nào ? Không biết là các y bác sĩ đã chuẩn bị cho việc hiến máu như thế nào ? không biết là ông VCH hôm nay có điểm tin không he he... Dân Quảng thì dùng câu hỏi để trả lời câu hỏi. Ôi thời của câu hỏi ?

Lê Diễn Đức -Sao lại ủng hộ Nga xâm lược Ukraina !

 

Tôi vẫn cố gắng cắt nghĩa tại sao có nhiều người Việt, trong đó có cả tướng lĩnh quân đội, lại ủng hộ cuộc xâm lược Ukraina của nước Nga ?

Tôi biết rất rõ những người Việt đó đến hôm nay vẫn giữ những hình ảnh đẹp về Liên Xô - quốc gia đã viện trợ vũ khí, lương thực, chuyên gia, xương máu và cả niềm tin cho Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Điều đó không ai phủ nhận được. Đó là một phần lịch sử, là sự thật, là công lao mà dân tộc Việt Nam mang nợ về mặt tinh thần.

Nhưng vấn đề nằm ở đây : Liên Xô của ngày xưa không phải là nước Nga của Vladimir Putin ngày hôm nay. Và ơn nghĩa của quá khứ không thể trở thành cái cớ để biện minh cho những hành động xâm lược của hiện tại.

Kiều Thị An Giang – Mạng xã hội, nỗi buồn bút chiến

 

Việc “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh được vinh danh đã thổi bùng lại cuộc bút chiến kéo dài ba mươi năm, phơi bày mâu thuẫn giữa sự công nhận chính thức và những định kiến lịch sử đã in hằn trong một bộ phận công chúng.

Đây là lát cắt rõ nhất về cách mạng xã hội đối xử với nghệ thuật : Nó nâng ai lên cũng nhanh, và xé nát mọi thứ cũng nhanh không kém.

Được đưa vào danh sách 50 tác phẩm tiêu biểu sau ngày thống nhất, cuốn sách lần đầu tiên được trao sự chính danh xứng đáng. Sau hơn ba thập kỷ, nó đã chứng minh giá trị vượt thời gian, được dịch và ca ngợi trên thế giới như một trong những thành tựu lớn nhất của văn học Việt Nam thời Đổi mới.

Trần Trung Đạo – Kính tiễn nhà thơ và nhạc sĩ Đynh Trầm Ca

 

Nhận tin anh qua đời khi đang trong chùa lo Phật sự ở California, buồn quá nhưng không biết làm gì hay viết gì ngay lúc đó. Gia đình và thân hữu đều biết anh sẽ ra đi trong một hai hôm, nhưng khi anh thật sự ra đi mọi người vẫn buồn như chưa biết trước.

Hôm 13 tháng 11 anh còn ở bệnh viện. Thịnh, con trai anh, nhắn tin cho biết sức khỏe của anh đang suy sụp rất nhanh và ngày mai sẽ xuất viện về nhà chờ ngày đi. Cháu đưa phone để hai anh em chia tay nhau. Anh không nói được chỉ còn nhìn nhau.

Thật ngạc nhiên và hiếm hoi khi thấy anh mỉm cười. Dường như trong tầng đáy của tâm hồn anh vừa có một tiếng chuông báo thức vọng về từ thăm thẳm. Anh nhận ra tôi không, không quan trọng. Trong quan hệ con người có một sợi tơ vô hình thiêng liêng nối kết nhau dù trong nghìn trùng xa cách.