Giải
hoặc hay giải thiêng, giải ảo, đó là một trong những cách để trả đối tượng về
đúng chỗ của nó, đặng thoát khỏi những ràng buộc ghê gớm của quá khứ, của các
giáo điều và lớp sương khói huyễn ảo. Và nhà văn Phạm Thị Hoài đã cố làm điều
đó với bánh chưng bằng bài viết đang gây nhiều tranh cãi của mình.
Câu
hỏi đặt ra là, bánh chưng có còn "thiêng", còn "ảo", còn
"hoặc" nữa không để mà "giải". Trong quan sát của tôi thì
câu trả lời là "không".
Ngày
nay, tính chất nghi lễ, thần bí, huyễn hoặc ở cội nguồn và mong cầu của người
dân từ chiếc bánh chưng đã phôi phai gần hết. Không cần phải đợi đến tết để
được ăn bánh chưng như xưa, từ hàng chục năm nay, bánh đã được bán như một món
đồ ăn sáng, ăn vặt. Có cả bánh chưng nấu lẫn bánh chưng chiên từ chợ quê ra tới
thành thị.