(Tút cuối về vụ bánh chưng)
Có ba “phe”: mạt sát, bảo vệ và bên thứ ba là các nhà đạo đức đứng trên cao, làm mẫu mực cho nhân quần và ban rải những lời vàng ngọc.
Kẻ chê bánh chưng, người khác khen bánh chưng. Tại sao chê thì cần được tôn trọng mà bênh thì lại là “trẻ con” là “độc đoán”, là hẹp hòi – tóm lại là những gì đại diện cho “sự chưa trưởng thành”?
Các “nhà đạo đức” ạ, thích thì nói quan điểm của mình, thế thôi, và tôn trọng cái nhìn của cả hai bên kia. Từ đâu mà chư vị cho mình cái quyền đứng trên đầu hai kẻ kia (thực ra chỉ đứng trên đầu kẻ bênh bánh chưng) để làm “người phán xử” đạo đức? Thói ưa nói đạo đức có lẽ là căn bệnh cần gấp gáp chữa trị, hơn cả chuyện “giải phóng bánh chưng”.
Người ta bàn chuyện bánh chưng, anh lại đi bàn về họ, vừa lạc đề vừa khệnh khạng buồn cười.
“Ẩn ý”. Cái gì mà chẳng có nghĩa rộng, nghĩa bóng. Vũ Đình Liên viết về ông đồ đâu phải chỉ để nói ông đồ. Nam Cao viết về Chí Phèo đâu phải chỉ để nói về thằng Chí Phèo.
Nhưng tôi có thể lấy chính các vị ra “phang” nhằm nói về tật ăn cắp, ăn bẩn, ăn tham của cả một dân tộc. Rồi khi bị chất vấn thì tôi liền nói, “đừng để ý, anh không tồn tại trong văn tôi đâu, tôi chỉ mượn anh để nói cái khác thôi, anh vẫn là người tốt…”. Các vị sẽ nhảy lên vui mừng chứ? Thiệt, không thể hiểu nổi niềm vui ấy nếu đó không phải là một vị thánh đã đạt đến độ ngớ ngẩn hoàn hảo.
Học lại ngữ dụng học. Kêu lên “trời mưa” để người ta ra lấy áo vào, nhưng trời phải mưa thật, chứ họ chạy ra mà thấy đang nắng chang chang có khi lại bị ăn đấm đó! Cái tật “mục đích biện minh cho phương tiện” luôn trầm kha, ngay ở những người hô hào cấp tiến nhất.
Các nhà đạo đức, nếu thấy người ta tranh luận thiếu văn hóa, lúc ấy hãy dùng cái văn hóa của mình để đưa họ về với văn hóa, chứ không phải cao đạo đứng dậy hô hoán rằng “Tất cả im lặng, các người ngu lắm, hãy tôn trọng sự khác biệt!”.
Người với người sống với nhau bằng sự giao tiếp cơ mà? Kêu gọi sự khác biệt mà người ta nói những ý khác nhau thì lại tỏ ra khinh bỉ hay muốn gom trở lại vào hợp tác xã tư tưởng, lạ.
Tự dưng lại không phải là thấy sợ nhất kẻ cực đoan hay “đám đông ít học”, mà là sợ những tinh hoa luôn kêu gọi sự đa dạng bằng hình ảnh của một vị thần với cây roi mây đạo đức bóng láng mồ hôi dầu trong tay.
THÁIHẠO 06.02.2022
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.