Đi tìm ít tài liệu về huấn luyện viên (HLV) Mai Đức Chung thì gặp được bức ảnh này. Ảnh này không biết của phóng viên nào chụp mà cảm xúc quá.
Được chụp bốn năm trước tại Campuchia giữa cơn mưa nặng hạt, ông Mai Đức Chung ra rèn chiến thuật cho các cầu thủ. Nhưng điều trêu ngươi ở đây là ông chỉ cầm đúng một trận này và một trận lượt về rồi thôi.
Sau thất bại ở Sea Games năm 2017, HLV Hữu Thắng từ chức. Lúc ấy VFF vẫn chưa tìm được HLV mới, mà lại vướng hai trận đấu với Campuchia ở vòng loại Asian Cup 2019. Gọi khắp làng bóng đá nội chẳng ai dám nhận ghế, thứ nhất là vì sợ thất bại, thứ hai là vì tự ái. Ai lại đi cầm tạm trận rồi phải đi như vậy?
Duy chỉ có HLV Mai Đức Chung là dám nhận. Và ông lao vào giữa mưa để huấn luyện và rèn quân như bức ảnh mà bạn thấy đây. Năm đó ông 68 tuổi, và giữa mưa giữa gió rèn chiến thuật cùng các học trò.
"Trong lúc dầu sôi lửa bỏng này, chẳng ai nhận thì tôi nhận thôi. Thắng tôi nhận, thua tôi chịu trách nhiệm, đánh đổi bằng danh tiếng, tôi cũng chấp nhận. Cả đời tôi sống thế rồi, sá gì chỉ một trận đấu này".
Chiến thắng 2-1 trước Campuchia hôm đó giúp Việt Nam tiến một bước dài đến tấm vé dự Asian Cup 2019. Xong nhiệm vụ thì ông Mai Đức Chung rời ghế, quay lại với bóng đá nữ. Khoảng hai tháng sau, VFF tìm được người thay thế vị trí của ông. Tên người đó là Park Hang Seo.
Cuộc sống này đã dễ dàng cuốn trôi đi những gia vị như thế. Có những vinh quang đôi khi được xác lập trên đôi tay của những người vô danh thầm lặng. Nhưng cuộc sống này cũng rất công bằng, ngọc thì ở đâu cũng là ngọc, sần sùi giữa mưa, bị quên lãng thì vẫn là ngọc để một ngày phải rực sáng cho tất cả thấy, như chính ngày hôm nay.
DŨNG PHAN 06.02.2022 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.