(Hồi tôi còn bé, mẹ vẫn thường nhắc tôi: “Con được sống làm người là may mắn lớn nhất rồi. Còn biết bao nhiêu linh hồn không có cơ hội để có hình hài, dù là trong cái hình hài xấu xí, còm cõi của con. Đừng than thân trách phận con ạ.”
Cảm ơn về những lời chúc tốt lành vào ngày tôi vượt qua ngưỡng tuổi của số mệnh. Xin tặng lại bạn bè chút ký ức da diết về làng quê. Mong được thứ lỗi vì muôn điều sơ suất và chúc tất cả bình an)
(Nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc)
Sinh ra và lớn lên ở nhà quê, hầu như bất cứ ai cũng có trong ký ức tiếng kêu của con chim cuốc. Có lẽ đó là loài chim hoang dã duy nhất thực lòng thích sống cạnh con người.















