jeudi 9 septembre 2021

Đặng Văn Lập – Con dấu


Các ông các bà ạ, việc chẳng thể đừng thì mới ra đường chứ nhọc nhằn lắm. Hôm qua tôi có việc qua Hưng Yên. Mình đầy đủ giấy tờ mà nó còn hành cho như con trùng trục.

Ở nhà thì tưởng cao quý lắm. Ra đây mới biết các anh chị dân phòng công an họ đẳng cấp hơn nhiều.

Cầm tập giấy đứng xếp hàng chờ thấy họ quát mấy người trước mà run:

- "Quay đầu, quay đầu, không trình bày nhiều". Hai cái gậy hai bên cùng lúc giơ lên chỉ hướng cầu. Một lũ xe quay đầu.

Một anh thanh niên rậm râu bặm trợn thở dài đánh thượt, cầm tập giấy tờ đi ra. Chẳng biết anh ta dừng lại thanh minh với tôi làm gì: "Cháu đầy đủ giấy tờ nhưng họ bảo bản kế hoạch phải có huyện Mỹ Hào xác nhận. Không cho đi làm sao cháu sang được Mỹ Hào".

Bây giờ mới biết là bên công an họ không khai báo bằng bluzon như các nơi khác, mà khai trên trang riêng của họ. Chữ nhỏ như con kiến, mắt mũi mình thì kèm nhèm mà lai đứng giữa nắng nên mất hẳn 15 phút.

Thôi thì biết rồi, mình là dân ngu cu đen lấy nụ cười thường trực trên môi để họ khỏi bắt quay về nhỡ việc. May mà cẩn tắc, trước khi đi còn ra chỗ Trích Sài Hồ Tây bỏ 170 nghìn làm cái test nhanh. Chị áo trắng xem đến tập giấy của mình bỗng phẩy tay ra hiệu tiến gần vào. Hồi hộp quá.

"Giơ tay lên".

Tưởng gì, hóa ra chị rút ra con dấu đỏ đóng bụp cái vào tay. Ôi thở phào.

Có cái dấu lò mổ này đâu có dễ.

ĐẶNG VĂN LẬP 08.09.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.