Từ năm 1990, luật sư Nguyễn Phương Danh và tôi thường đàm đạo về văn hóa ứng xử trong cuộc sống. Anh Danh nói câu khái quát: “Mình có thể sống chung với người dị biệt giàu nghèo hay dị biệt học vấn, chứ không thể sống chung với dị biệt văn hóa”.
Luật sư Danh tốt nghiệp cử nhân luật, rồi theo cách mạng. Sau 30/04/1975, anh Danh là công an chấp pháp quận 3 (bây giờ là cảnh sát điều tra), anh ăn mặc lịch sự và hay chải đầu nên bị sếp phê bình là “tác phong tư sản”.
Khi xếp ngạch, anh Danh mang lon hạ sĩ quan, nên thắc mắc “tôi có bằng cử nhân luật”. Sếp chửi: “Bằng của cậu Ngụy cấp không có giá trị!”. Anh Danh xin chuyển ngành!


















