Sáng hôm qua, vào sân bay quốc tế tiễn một người bạn. Sân bay vắng lạnh. Chợt nhớ bài thơ xưa của Cao thị Vạn Giả:
Mù sương phi cảng não nề
Thôi anh. Ở lại buồn về em mang
Tiễn anh một chén rượu tàn
Một bàn tay nắm. Một hàng lệ mau
Cuộc cờ thế sự binh đao
Phút giây tái ngộ ngàn sau biết còn !
Một người bạn cùng đi đón tôi ở sân bay trong một buổi sáng trời rất lạnh, khi tôi tới Mỹ lần đầu tiên, vừa mất vì Covid-19 tại Sạn Jose .Đó là anh Hoàng ngọc Phan (Hà Túc Đạo), người từng về Việt Nam mở trường dạy tiếng Anh một thời.