mardi 3 décembre 2024

Nguyễn Ngọc Chính - Cà phê… “huynh đệ chi binh”


Tôi thỉnh thoảng vẫn thường gặp bạn bè tại quán Cà Phê Sơn ngay cạnh bánh mì Cô Thúy trông ra ngã tư Hoa Sứ - Nhiêu Tứ để chuyện trò, và đồng thời cũng là một cơ hội tốt để chứng kiến trước mắt cảnh “ông đi qua, bà đi lại” trên bước đường mưu sinh hàng ngày. 

Chủ Nhật vừa rồi có hai bạn muốn thay đổi không khí nên sau khi nhắn tin qua lại, chúng tôi quyết định thay đổi đổi địa điểm: Soco Coffee & Tea cũng ở gần đó. Số là các bạn có đọc review của tôi về quán cà phê sân vườn mới mở nên cũng muốn đến đó cho biết.

Soco so với Sơn gần hơn vì nằm ngay đầu ngõ nhà tôi, chưa ra đến ngã tư xe cộ đông đúc. Khác biệt lớn nhất ở đây là không gian yên tĩnh, tương phản với cà phê Sơn lúc nào cũng có âm thanh của một góc phố ồn ào.

Dĩ nhiên về giá cả cũng khác xa, khách đến đây thường là những người cần sự riêng tư. Cũng nhờ ngồi tại đây tôi mới nhớ ra ba người gặp nhau sáng nay ngày xưa được gọi là “huynh đệ chi binh” thuộc ba binh chủng Hải – Lục – Không quân!

Tôi là người xưa kia khoác áo màu xanh cây rừng (dù chỉ dạy học nhưng thuộc quân số Bộ binh). Thảo mặc áo trắng của lính biển, thậm chí có thời gian lênh đênh trên Đệ thất Hạm đội của Mỹ. Hải là sinh viên sĩ quan Không quân đang học tại trường Sinh ngữ Quân đội, chưa kịp du học thì 30/4 ập tới.

Chúng tôi đều thuộc “bên thua cuộc” còn ở lại Việt Nam để ngồi đây, trong không gian tĩnh lặng của một cà phê vườn để nhớ lại… “ngày đó”! Giờ đây chúng tôi không… “ăn mày dĩ vãng” mà là chỉ hồi tưởng những “ngày xưa thân ái” của một thời trai trẻ.

Thảo gia nhập Hải quân rồi được cử đi học chuyên môn. Anh cũng có một thời gian học sinh ngữ tại Lackland, San Antonio, Texas, nơi tôi tu nghiệp khóa Giảng viên Anh ngữ. Thảo đã từng qua không biết bao nhiêu trung tâm huấn luyện của Hải quân Hoa Kỳ, kể cả việc thực tập trên Đệ thất Hạm đội.

Hải tuy học trường Sinh ngữ nhưng chưa từng học tôi để… “repeat after me”. Anh có những kỷ niệm khó quên như việc “nhảy dù” khỏi Tent City để về thăm nhà nhưng bị quân cảnh… “bắt tại trận”. Cũng may có một giảng viên trong trường ra tay cứu vớt nên vẫn còn mặc quần áo sinh viên sĩ quan Không quân cho đến ngày được… “giải phóng”.

Ngày xưa người ta thường nhắc tới “huynh đệ chi binh”, ca tụng sợi dây thân ái của các chàng trai xếp áo thư sinh để mặc áo lính. Bây giờ, chúng tôi khoác trên người “bảy, tám bó”, ngồi uống cà phê để nhớ lại thời trai trẻ và đang chờ “chuyến tàu di tản cuối cùng”!

Có một bài hát của ban AVT tôi còn nhớ mãi, không thể nào quên:

“… Lúc sướng có nhau là huynh đệ chi binh

Lúc khó có nhau là huynh đệ chi binh

Giúp đỡ lẫn nhau là huynh đệ chi binh…

Huynh đệ chi binh là mình cùng chung đời lính

Thương nhau khác chi nhân tình

Từ người deuxième cà cuống

Và rồi đi lên Ðại Tướng đều là huynh đệ chi binh…”

NGUYỄN NGỌC CHÍNH 03.12.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.