Nửa tháng trước, tôi ghé một ngôi chùa ở Long An. Phía sau chùa có một cái lò thiêu và một căn phòng để tro cốt những người không có thân nhân. Thấy không khí quá lạnh lẽo, tôi bước vô đốt nhang.
Bên trong có bảy bát nhang nằm rải rác. Thường thì gần bát nhang sẽ có hộp quẹt, nhưng tôi không thấy cái nào nên phải ra ngoài mượn. Nhang thì lâu không có người đốt, một số cây đã lên mốc trắng. Tôi lựa 21 cây còn nguyên, phủi sạch mốc rồi đốt.
Trong căn phòng ấy, rất nhiều hũ cốt “vô danh” – phần lớn mất trong dịch Covid-19. Có lẽ đã lâu không nhang khói gì.
Bạn bè kể, đó là một giai đoạn kinh khủng khiếp. Lúc đó, tôi ở giữa bốn bức tường, hoàn toàn không có thông tin. Về sau, chỉ nghe kể lại. Cho nên khi đi đốt nhang trong căn phòng lạnh lẽo đầy những hũ cốt vô danh, tôi thoáng nghĩ tới chuyện giám định ADN… Rồi lại nghĩ, không biết có bao nhiêu gia đình đang mong ngóng người thân…
TPHCM đang kêu gọi người dân cả nước góp ý cho công trình Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19, dự kiến đặt tại khu đất số 1, đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, nhằm ghi nhận sự mất mát, tôn vinh tinh thần đoàn kết sau đại dịch và nhắc nhở thế hệ mai sau.
Thời gian lấy ý kiến từ 1-11 đến 15-11-2025, và thành phố phấn đấu hoàn thành công trình trước Tết Âm lịch 2026.
Tôi hoàn toàn ủng hộ việc cần có một không gian tưởng niệm. Nhưng lại xót xa khi nhớ đến những hũ cốt vô danh nằm hiu quạnh trong căn phòng lạnh lẽo.
Không biết khắp đất nước mình có bao nhiêu căn phòng như thế ?
Bao nhiêu người trước đó có cha, có mẹ, có gia đình người thân – giờ đang “vô danh” và phải nằm chung với những hũ cốt vô danh khác ?
Và bao nhiêu gia đình đang hy vọng sẽ tìm lại được người thân – dù chỉ là tro cốt – để được nhang khói theo tín ngưỡng ?
Đại dịch Covid-19 là một vết thương sâu trong tâm thức người Việt, đặc biệt là người dân TPHCM – nơi có hàng chục nghìn người mất đi người thân.
Nếu thành phố thực sự muốn tri ân và chia sẻ, tôi nghĩ nên tiếp tục chăm lo cho con cái của người tử nạn ; hỗ trợ y bác sĩ, nạn nhân còn chịu di chứng ; xây dựng hệ thống y tế dự phòng tốt hơn để lịch sử không lặp lại.
Cho dù vốn là “xã hội hóa”, thì đất vàng Lý Thái Tổ vẫn là tài sản chung của nhân dân TPHCM. Trong khi miền Trung đang lũ lụt, nông dân mất mùa, ngân sách còn phải “thắt lưng buộc bụng”, việc xây tượng đài, dù bằng tiền tư nhân, vẫn có gì đó lệch nhịp với đời sống thực tại.
Thiên tai kéo dài, cả nước đang thắt lưng buộc bụng. Từ trung ương tới địa phương, Nhà nước và doanh nghiệp đều đang dành mọi nguồn lực để hỗ trợ người yếu thế. Một vị tướng về hưu rút hết tháng lương hỗ trợ đồng bào, em học sinh góp chút quà cho bạn phương xa, Thủ tướng lội trong nước sình vùng thiên tai từ năm ngoái tới năm nay…
Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát – bằng tiết kiệm trong từng đồng chi tiêu ngân sách, bằng xã hội hóa, bằng những ngày lương của cán bộ, bằng đóng góp của nhân dân. Hết đại dịch đến thiên tai kéo dài, sự chung lưng đấu cật giữa chính quyền và nhân dân đã khiến uy tín của Mặt trận Tổ quốc lên cao chưa từng thấy. Người dân đã đủ niềm tin để trao những đồng tiền mồ hôi nước mắt san sẻ với nhau qua Mặt trận Tổ quốc.
Trong bối cảnh đó, chi hàng chục, thậm chí hàng trăm tỉ đồng cho một tượng đài là thiếu hợp lý về ưu tiên, dễ tạo cảm giác xa dân, hình thức, và phản cảm với người dân đang chật vật sau dịch, với đồng bào đang gồng mình trong bão lũ.
Nghị quyết Trung ương, Chỉ thị của Thủ tướng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đều nhấn mạnh : Không đầu tư xây dựng công trình mang tính hình thức, phô trương ; tập trung nguồn lực cho những lĩnh vực thiết yếu, phục vụ đời sống nhân dân.
Cho nên, việc thành phố lấy ý kiến nhân dân là rất xác đáng.
Tôi chỉ là một cá nhân bé nhỏ trong trăm triệu dân. Tôi ủng hộ TPHCM trong rất nhiều quyết sách, nhưng với riêng việc này, cá nhân mình thấy xây tượng đài tốn kém trong thời điểm này không phù hợp với tinh thần chung, đi ngược chủ trương của Đảng và Nhà nước.
Thay vào đó, thành phố có thể tập trung nguồn lực giải quyết triệt để cách quản trị, tăng lương cho đội ngũ y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Với tinh thần ủng hộ hai người đứng đầu TPHCM là ông Trần Lưu Quang và ông Nguyễn Văn Được, tôi chỉ mong dàn tham mưu xem xét thật kỹ – nên chăng lùi việc “bàn làm” tượng đài sang một thời điểm thích hợp hơn.
Tất nhiên, đây chỉ là ý kiến của một cá nhân. Biết đâu, nhân dân thành phố nhiều người muốn có thêm tượng đài.
TRƯƠNG CHÂU HỮU DANH 03.11.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.