Một số sư đang tuyên truyền điều này, dựa vào Tam bảo của Phật giáo: Phật Pháp Tăng. Nhưng họ quên đọc lịch sử Phật giáo, vì sao đức Phật chế ra Giới cho cư sĩ và đặc biệt cho tăng.
Lịch sử Phật giáo cho biết 12 năm đầu kể từ Phật thành đạo và đi hoằng pháp thì chưa có Giới vì lúc đó tăng đoàn đều là những bậc đắc đạo. Nhưng đến năm thứ 13 khi tăng đoàn đông lên, phức tạp thì đại chúng bắt đầu xầm xì vì một số sư có con, uống rượu, nói láo...
Do đó Thích Ca bắt đầu đưa ra những giới cấm mà một vị tăng không được phép vi phạm. Đầu tiên là 5 giới như chúng ta biết, và mỗi giới đều có một câu chuyện minh họa.
Ví dụ giới Tà dâm kể rằng trong tăng đoàn có một vị là con trai độc nhứt quy y. Bà mẹ vì không thể ngăn cản đã tìm đến con, khóc lóc, cầu xin con trai cho bà một đứa cháu nối dõi. Vị tăng trẻ vì không chịu nổi lời cầu xin của mẹ đã lén lút quay về ân ái với vợ cũ cho đến khi có bầu. Sau khi cô này sinh con đại chúng đã lên án hành vi này, và Thích Ca đã đưa vào giới cấm: cấm một tu sĩ xuất gia có sinh hoạt tình dục.
Như vậy việc chỉ trích một tăng sĩ cụ thể là đúng, nó giúp hoàn thiện về Giới trong Phật giáo.
Cái không được chỉ trích là Tăng đoàn ở nghĩa rộng, trong đó bao gồm cả Thích Ca vì ông cũng là một vị tăng.
Liên hệ thời nay tại Việt Nam, trong việc cách hết chức vụ của Thích Chân Quang (chỉ còn trụ trì chùa Phật Quang) cấm Thích Nhuận Đức thuyết giảng 1 năm, phải sám hối chư Tăng, bị kỷ luật biệt chúng ; hay trước đó kỷ luật Thích Trúc Thái Minh vụ sợi tóc xá lợi dỏm, đều có thông báo dẫn từ dư luận quần chúng đã phát hiện, phê phán.
Vậy rõ ràng phê bình một tăng sĩ cụ thể nếu họ phá giới, sống sa đọa là cần thiết, là một phần của chữ Dũng trong Phật giáo. Đồng hóa mọi ông tăng với Tăng bảo là ngụy biện.
NGUYỄN ĐÌNH BỔN 11.06.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.