Hôm nọ nghe anh Võ Trọng Nghĩa kể chuyện đi thiền ở Miến Điện (Myanmar) và ca ngợi các thứ hiệu quả của thiền, rồi còn ứng dụng vào doanh nghiệp. Mình tìm hiểu thêm thấy Miến Điện chắc trùm về thiền Vipassana, có rất nhiều trung tâm thiền.
Lẽ ra, theo lý lẽ của các "thiền sư", thì Miến Điện phải giàu lắm rồi chứ? Cường quốc thiền mà? Nhiều người đi thiền thì nhiều người có trí tuệ sáng suốt, nhiều người sáng suốt thì doanh nghiệp, quốc gia phải phát triển. Nhưng thực tế thì nát bét vì độc tài quân sự và nội chiến hơn nửa thế kỷ. Miến Điện cũng là "cường quốc" Phật giáo luôn đó.
Bhutan cũng là nước coi như có Phật giáo làm quốc giáo (cỡ 75 %) thì cũng nghèo rớt, được cái hạnh phúc trong buông bỏ!
Thái Lan Phật giáo cũng mạnh, nhưng có vẻ như đã phát triển lên tới đỉnh rồi, không muốn lên nữa. Lào, Cam thì anh em biết rồi. Đó là các nước có Phật giáo là quốc giáo.
Vậy thiền có thực sự hiệu quả về trí tuệ hay không? Hay chỉ là truyền thuyết? Phật giáo với triết lý buông bỏ, không tham sân si, thì sao mà khuyến khích cạnh tranh? Không cạnh tranh thì sao mà phát triển? Giới trẻ mà sớm buông bỏ thì còn có hại.
Giờ cha mẹ dạy con học dốt, điểm kém, nêu các tấm gương học giỏi, thành công. Con trả lời đại ý: Không nên sân si với người giỏi làm gì. Sau này con không cần giàu có, ngày thọ thực 1-2 bữa, không cần nhà cửa to đẹp, ô tô sang là hạnh phúc rồi, thế nên đâu cần học giỏi. Bố mẹ nên hoan hỉ khi con hạnh phúc!
Bố mẹ biết dạy dỗ con ra sao? Mắng mỏ nó thì nó bỏ nhà đi chữa lành, khéo mất cả con.
Mình đoán sẽ có nhiều anh em ý kiến: Thằng này biết gì về thiền với Phật giáo đâu mà cứ chém?
Thế nên mình chỉ đặt câu hỏi thắc mắc vậy thôi, anh em pro thiền và Phật giáo lý giải giúp mình nhé. Hoan hỉ, hoan hỉ!
DƯƠNG QUỐC CHÍNH 11.06.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.