Một đêm mùa hè cách đây nhiều năm, ở nhà một mình, tâm trạng rối bời, không ngủ được tôi lang thang khắp Sài Gòn. Gần mười hai giờ đêm, tôi chạy xe lên cầu Thủ Thiêm, hai bên thành cầu vẫn còn khá nhiều những cặp đôi tình tứ bên nhau.
Thấy mấy chàng trai đang buông câu, tôi ghé lại gần, rồi tựa vào thành cầu, nhìn xuống dòng sông, đốt thuốc. Phía dưới, chắc cũng chừng vài chục mét, nước đang trôi bình lặng.
Thực ra sông Sài Gòn hiền lành nhưng dưới những trụ cầu bao nhiêu là nước xoáy. Trong giây phút ấy chợt nghĩ, nếu mình nhảy xuống đó, điều gì sẽ xảy ra? Đớn đau hay êm ái?
Tôi cứ đứng tựa thành cầu như vậy, nghĩ ngợi nhiều điều. Ở bất kỳ một nền văn hóa nào, một quốc gia nào trên thế giới, dù văn minh hay kém phát triển, chuyện tự tử vẫn xảy ra.
Người ta chọn tự tử bằng nhiều cách, từ ghê rợn như tự thiêu, mổ bụng đến dịu êm như uống thuốc ngủ. Còn nhảy sông có lẽ là cách tự tử… dung hòa, dễ chọn lựa, không quá êm mà cũng không quá đau (?), nên những người sống ở Sài Gòn và quanh lưu vực dòng sông hiền hòa này, thường “ký gửi” đời mình xuống đó khi tuyệt vọng!
“Chú, chú ơi!” Một tiếng kêu, một cái quờ tay đụng vào vạt sau của áo làm tôi giựt mình, tôi ngoái đầu nhìn lại. Anh chàng câu cá khuya nhìn tôi cười: “Chú đừng có… nhảy xuống đó nghen, mất công con lắm!”.
Tôi nhìn anh chàng vừa nói. Tuổi chừng ngoài 20, ăn mặc ngô ngố, một chiếc xe tay ga dựng gần bên, có vẻ là tay câu tài tử. Tôi cười: “Chú đâu có khùng, mà sao cháu sợ chú nhảy xuống sông?” “Thì cháu gặp mấy lần rồi, mới cách đây vài tuần, có cô gái kia dựng xe ở đây rồi…ùm, chụp không kịp, nước ở dưới xoáy lắm, nhảy xuống là tiêu!” “Nhưng chú đâu có vẻ gì là người chán sống đâu?” “Không chừng chú ơi, có người còn… hát nữa rồi mới nhảy!”
Nhảy xuống sông Sài Gòn này? Thì đã có rất nhiều người làm như vậy. Như hôm nay, hai vụ tự tử mới nhất bằng cách nhảy từ cầu Sài Gòn chỉ cách nhau khoảng 12 tiếng đồng hồ. Cả hai đều là phụ nữ trẻ, và may thay đều được cứu sống (một chuyện cực kỳ hi hữu). Họ đang nằm trong bệnh viện nên nguyên nhân họ chọn cái chết vẫn chưa được sáng tỏ.
Có rất nhiều vụ nhảy sông Sài Gòn không kể hết, và những người đó đều đứng trên một trong những chiếc cầu như Bình Triệu, Sài Gòn, Bình Lợi, Thủ Thiêm… Phần lớn họ là phụ nữ trẻ nhưng cũng có vài người đàn ông, vì sao họ chọn cái chết? Thất tình, mất việc, bệnh hiểm nghèo, vợ chồng xích mích… nói chung có đủ lý do. Và chắc rằng trong lúc gieo mình xuống sông, họ hoàn toàn tuyệt vọng.
Không ai biết sau cái chết những người đó sẽ đối mặt với an bình hay hỏa ngục. Nhưng điều hiển nhiên là họ đã để lại cho những người thân của mình, những người đang sống rất nhiều khổ đau, mất mát, thậm chí dằn vặt, hối hận… suốt cả một thời gian dài, có khi cả một kiếp người.
Tôi thương xót nhưng không đồng tình với những người tự tử. Tôi yêu quý nhất là người quý trọng cuộc sống rất hiếm hoi này. Dòng sông Sài Gòn thật hiền hòa, xin đừng biến nó thành dòng sông chết chóc, và xin đừng nhảy xuống bất cứ dòng sông nào để kết liễu sinh mạng của mình dù bất cứ lý do gì!
Trong các tôn giáo thì Phật giáo nghiêm cấm tự tử vì nó phạm vào tội sát sanh, và nghiêm trọng hơn là sát nhân. Tự mình giết mình theo quan điểm đạo Phật là sát nhân. Sau này người ta vinh danh chuyện “tử (tự sát) vì đạo” như các vị tự thiêu, nhưng đọc lịch sử Phật giáo thấy thời Phật Thích Ca không nói đến chuyện này. Cũng là một kiếp người, tôi hiểu chúng ta thường xuyên phải đối mặt với những trạng thái tâm thần bế tắc, nhưng cá nhân tôi không đồng tình chuyện tự tử dù bất kỳ hình thức nào. Tôi tin ở lẽ vô thường, niềm vui hay khổ đau đến mấy rồi cũng qua đi, và vì vậy trong trái tim tôi không có từ tuyệt vọng!
(Tạp bút cũ, đăng lại khi đọc tin nhiều người tự tử)
NGUYỄNĐÌNH BỔN 25.06.2021
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.