Đến cả số phận chúng ta lúc này cũng cần “giải cứu”, chứ nói gì mấy quả vải, thưa mấy ông quan chức Bắc Giang!
Vầng, mấy ông nói vải Bắc Giang “không cần giải cứu” và “đá bát” luôn cái nghĩa cử của đồng bào đang hướng về nông dân Bắc Giang những ngày đại dịch ở đây.
“Giải cứu nông sản” từ lâu không chỉ là một phong trào, mà còn là sự sẻ chia, kết nối, đùm bọc và tương trợ. Những gì tốt đẹp chứa đựng trong cụm từ đó, một lần nữa đến với các vườn vải đang chín đỏ ở Bắc Giang, giản đơn thôi là ở đó, bà con đang kẹt vì giãn cách xã hội.
Các ông quan Bắc Giang ạ, các ông nghĩ rằng chúng tôi ở ngoài nhiều tiền lắm hay sao? Mùa dịch ập xuống không thu nhập, làm ăn khó, bao người thất nghiệp. Ngay Sài Gòn thôi dịch cũng đang bùng lên mà bà con vẫn sẻ chia cùng Bắc Giang từng chùm vải, như thế chưa đủ để các ông bớt tính toán sân si với việc “giải cứu” này?
Các ông lý lẽ rằng vì từ “giải cứu” mà vải rớt giá, bị ép này buộc nọ. Cái trò hề gì vậy? Nếu vải ngon đắt khách thì dù ai có hô “giải cứu”, chạy vẫn cứ chạy. Các ông thấy nước ngoài thu cao, thì đưa ra nước ngoài bán đi. Thưa rằng không ăn vải chúng tôi không sao cả, nhưng dân trồng vải sẽ rất khổ, “nhờ ơn” các ông cả đấy.
Đừng chà đạp lên tình thương đồng bào dành cho nhau lúc khốn khó, khi mà chính đồng bào đang chung tay hướng về, thậm chí là nhảy vào Bắc Giang giai đoạn dịch bệnh dầu sôi lửa bỏng này.
Tính toán thiệt hơn ngay khi người ta đang thương yêu và lo cho mình, không phải là điều nên có trong phẩm cách làm người, các ông ạ!
******
Khi dịch bệnh ập xuống, chúng ta gần như không nói trước một điều gì. Đất nước và người dân gần như trong thế kẹt với bao khó khăn chất chồng.
Chúng ta có cần được “giải cứu” khỏi cơn sóng lây lan đáng sợ của cô-vít đang lấn dần ngay tới chân mình không? Xin thưa là có.
Lúc này, không ai vỗ ngực nói vì tôi danh giá, vì tôi ghê gớm, vì tôi giỏi giang, vì tôi đẹp đẽ nên “tôi không cần giải cứu” kiểu lý sự rất vớ vẩn kiểu mấy ông quan chức Bắc Giang nói về việc “không cần giải cứu vải” ầm ĩ vừa qua.
Có lẽ các ông quên, cơn bão cô-vít mới quét qua địa bàn các ông, cả nước hướng về Bắc Giang; bao người hy sinh cuộc sống cá nhân và sự an toàn của mình để nhảy vào Bắc Giang “giải cứu” đó, nay các ông đưa lý lẽ chùm vải, sao khó nghe vô cùng.
Dịch bệnh chưa biết sẽ như thế nào, ngay số phận mình thôi, sự an nguy của mình và người thân cũng đang trông chờ thần may mắn “giải cứu”. Chứ gì mấy quả vải?
Đó là cách các ông “lo cho dân” đấy à? Hay là đang “hại dân”?
Và hại nữa là hủy hoại luôn những nghĩa cử tốt đẹp mà người Việt dành cho nhau nữa!
HOÀNGNGUYÊN VŨ 22.06.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.