samedi 16 mai 2020

Trịnh Hồng Thọ - Câu chuyện oan hồn giải án



Các anh chị và các bạn thân mến,


Bây giờ là 0 giờ ngày 13/5 giờ Cali, (2 giờ chiều giờ Việt Nam).


Thật tình cờ khi tôi viết những dòng này đúng thời khắc đã xảy ra chuyện kỳ diệu cách đây 3 ngày. Chỉ có một việc tôi cố ý, đó là chọn đúng vị trí cũ, để kể cho mọi người nghe một câu chuyện khó tin nhưng có thật.

Câu chuyện tôi dự định kể có thể gồm từ 4 tới 5 phần:


Phần I: Bàn tay trong suốt
Phần II: Tôi đã gặp oan hồn 5 năm trước!
Phần III: 126 và “bay bổng”
Phần IV: Khoa học hình sự nói gì?
Phần V: Truy tìm dấu vết hung thủ.


Mỗi ngày tôi sẽ kể một phần, nếu mọi người quan tâm xin mời đón đọc.

-///-

Ở đây xin mở ngoặc giải thích một chút, thời điểm 02.00 giờ, giờ Việt Nam là do luật sư Trần Hồng Phong chọn, để công bố với báo chí, và đồng thời sẽ gởi văn bản cho các cơ quan hữu quan như Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Quốc hội... một luận điểm mới, chắc chắn sẽ lật ngược lại vụ án. 

Tôi tưởng là cuộc họp của LS Phong có livestream nên định share lại nhưng cuối cùng không có và cuộc họp cũng đã kết thúc. 

Có thể lát nữa đây, mọi người sẽ được đọc những tin tức chính thức trên các báo, và sẽ giống nhau. Còn ở đây, tôi sẽ viết về những gì diễn ra một cách khách quan, chân thật nhất và chắc chắn sẽ... không giống ai. 

—-
CÂU CHUYỆN OAN HỒN GIẢI ÁN

Phần I: Bàn tay trong suốt 

Tôi có một liên quan khá đặc biệt với vụ án Hồ Duy Hải vào cái ngày định mệnh cách đây hơn 5 năm: 4.12.2014 (*), cho nên, khi vụ án được Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao kháng nghị và Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao mở phiên giám đốc thẩm xem xét lại, tất nhiên tôi rất quan tâm.

Và như mọi người đã biết, mặc dầu xuyên suốt quá trình tố tụng - đặc biệt là ở giai đoạn điều tra, đã có rất nhiều vi phạm, thậm chí những vi phạm thuộc về bản chất có thể làm thay đổi hoàn toàn kết quả. Thế nhưng hội đồng giám đốc thẩm - trong sự bàng hoàng của mọi người, đã tuyên bố giữ nguyên bản án phúc thẩm, tuyên phạt Hồ Duy Hải mức án tử hình, bác bỏ kháng nghị của Viện Kiểm sát vì cho rằng kháng nghị này không có căn cứ!

Còn có gì trắng trợn, chà đạp lên công lý hơn thế nữa không? 

Trong một bài viết trước đó trên Facebook, vì quá tin vào sự thật hiển nhiên, tôi đã viết một câu ngụ ý là hội đồng giám đốc thẩm có ăn gan trời cũng không dám tuyên “giữ nguyên án tử hình”, mà có tới 98 đến 99% hội đồng này phải tuyên chấp nhận kháng nghị, hủy án để điều tra xét xử lại từ đầu.

Nhưng, HỌ đã ăn gan trời thiệt! Oán thán dậy khắp cõi Facebook! 

Không thể chịu được, nhưng biết làm gì bây giờ! 

Hôm sau, 9.5.2020, Facebook nhắc lại một status của tôi viết vào ngày 9.5. 2011: “Tôi tin là có linh hồn. Các hồn oan ơi, hãy làm gì đi chớ!” 

Và tôi có comment trả lời chị Mai Hương bên duới: “Dạ, nhiều khi bế tắc, ức quá chị. Khi con người bất lực thì phải cầu xin tới oan hồn.”

Với một đất nước có quá nhiều án oan, kể cả án tử hình oan như Việt Nam, đây không phải là lần đầu tiên tôi cầu xin oan hồn của những người đã chết tức tưởi hãy hiển linh để đòi lại công lý cho mình và giúp cho người khác không bị chết hoặc tù oan.

Thỉnh thoảng, bất cứ khi nào nhớ tới vụ án Hồ Duy Hải, ngày cũng như đêm, tôi đều cầu mong, cầu mong... 

Khi đang viết những dòng này, nhìn lại các mốc thời gian, tôi mới nhận ra là ngay chính trong đêm đó, 9.5.2020, chuyện kỳ diệu đã xảy ra.

Lúc đó, tôi đang nằm trên giường, tay cầm điện thoại lướt Facebook đâu được khoảng chừng một tiếng đồng hồ, bỗng nhiên tôi nhìn thấy trên bàn tay đang cầm điện thoại của tôi xuất hiện thoáng qua một phần của vật gì giống như là một cái bao tay trong suốt. Đang mơ mơ, màng màng, tôi nghĩ trong đầu “ủa, sao mình đi ngủ mà còn mang bao tay?”, nên tôi giơ tay lên xem và thấy không có gì. Thế là tôi lại lướt Facebook tiếp. 

Đâu khoảng chừng vài phút sau - lần này thì khá rõ ràng và nguyên hình dạng, một bàn tay trong suốt đặt gần và song song với bàn tay tôi đang cầm điện thoại. Hình ảnh đó biến đi rất nhanh. 

Thoạt tiên, tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cứ nghĩ, nghĩ… thế rồi, khi định thần lại, tôi giật bắn cả người, ngồi bật dậy, tỉnh hẳn.

Chung quanh tôi vắng lặng, không có gì khác lạ. Tôi lại nằm xuống, tiếp tục xem Facebook và mở to mắt để liếc qua bên cạnh, xem có thấy hình ảnh bàn tay xuất hiện lại nữa không, nhưng không có. Tôi cứ ngẫm nghĩ, ngẫm nghĩ. Xem lại đồng hồ thì lúc đó là khoảng 00 giờ ngày 10.5.2020.

Lâu nay, tôi vẫn tin rằng có linh hồn tồn tại trong cuộc sống chúng ta, chỉ có điều là một sự ngăn cách vô hình khiến họ không tiếp cận được với người đang sống. Gặp những chuyện quá oan khuất, linh hồn có thể kết nối với chúng ta bằng một cách nào đó, một dấu hiệu chẳng hạn, để hai bên có thể liên lạc được với nhau, hiểu ý nhau.

Và rất nhanh, tôi nghĩ là tôi đã hiểu ý nghĩa. Tôi lật đật mở Viber và messenger nhắn cho luật sư Phong những dòng tin như sau:


“Anh Phong cho tôi hỏi thăm một chi tiết : Anh có biên bản giám định pháp y tử thi của hai nạn nhân không ? Biên bản có mô tả là hung thủ thuận tay trái hay tay mặt không ? Vết cắt ở cổ là cắt từ trái qua mặt hay ngược lại ? Tôi rất cần biết chi tiết này, rất quan trọng. Lý do sẽ xin báo với anh sau. Cảm ơn anh”. 

Như các bạn thấy trong hình dưới cmt, tin nhắn được gửi đi lúc 12.20 sáng

Khoảng 10 phút sau đó, anh Phong nhắn tin cho tôi : “Có biên bản khám nghiệm tử thi, không phân tích tay thuận. Tôi sẽ lục gửi chị trong chiều nay”.

Tôi nhắn lại: ”Kinh khủng lắm anh ơi ! Hôm rày tôi cầu nguyện hai cô gái linh ứng cho tôi một điềm báo gì đó. Và tôi vừa nhìn thấy cách đây mười lăm phút, đến giờ tôi cũng còn run đây. Nên tôi mới nhắn tin cho anh ”.

Anh Phong trả lời: “Ghê vậy”.

Sau đó, LS Phong hỏi tôi bàn tay đó của nam hay nữ, tôi trả lời có lẽ tay nữ vì nhỏ và là tay trái. Anh mới hỏi “Sao chị biết tay trái, có cử động gì không?”, tôi nóiTôi biết là tay trái vì nó đặt song song với bàn tay trái đang cầm điện thoại của tôi”. (Xem hình duới cmt).

02.07 sáng. Đọc, đọc và đọc…

Anh Phong nhắn tôi là Hồ Duy Hải thuận tay phải. Tôi nói giờ mình phải tìm xem đứa nào thuận tay trái? Tôi hỏi anh nếu được thì chuyển cho tôi một số tài liệu để xem, vì càng tới gần sự việc thì trực giác càng nhạy. 

Sau đó anh Phong và tôi khám phá có những chi tiết chứng tỏ hung thủ là người sử dụng tay trái. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất là vết cắt cổ. Không biết anh có quen bác sĩ pháp y nào thì nhờ họ xem và phán đoán giúp mình xem vết cắt theo hướng nào? Anh Phong nói ok.

Tôi dùng những kiến thức lõm bõm của mình để tám với anh, đại loại: ”Theo tôi hiểu, vết dao đâm đầu tiên vào cổ nó sẽ rộng hơn là vết bên kia. Thí dụ như hung thủ đâm vào bên trái cổ nạn nhân trước rồi kéo qua phải, thì vết bên trái sẽ rộng hơn và sâu hơn ”.

Khoảng 2 giờ sau, lúc 4 giờ sáng, anh Phong chat với tôi rằng anh vừa xem lại biên bản khám nghiệm tử thi, vết cắt cổ của nạn nhân Hồng là từ TRÁI sang PHẢI.

Một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

Lúc đó tôi chảy nước mắt các bạn ơi. Tôi cảm thấy thương oan hồn của hai cô gái quá chừng. Cuối cùng rồi họ cũng đã tìm cách báo được với mọi người để vụ án không thể dễ dàng bị rủ bỏ sang một bên bằng việc đem ra thí thêm một mạng người, trong khi chứng cứ, quy trình điều tra, truy tố, xét xử... còn đầy mâu thuẫn và sai phạm! 

Và lòng tôi tràn ngập sự biết ơn bác sĩ pháp y nào đó đã ghi câu quý giá này vào trong biên bản giám định tử thi, nếu không, cái chết oan ức của hai cô gái có thể sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn!

Tôi nhắn liền với anh Phong: “Kinh khủng anh ơi! Vậy là đúng rồi ! Hung thủ thuận tay trái”.
——-
Chuyện còn nhiều tình tiết nữa, nhưng bây giờ khuya quá rồi và bài cũng dài rồi nên xin hẹn mọi người ngày mai tôi sẽ viết tiếp. Cảm ơn mọi người đã đọc, share và comment.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.