Đăng ngày:
Xã luận của Le Point mang tựa « Sự biến tướng độc tài của Trung Quốc »
đặt vấn đề, hôm nay là Hồng Kông, ngày mai sẽ đến lượt Đài Loan bị tấn
công bởi bàn tay sắt của Tập Cận Bình – người quyết liệt đẩy mạnh kiểu
chủ nghĩa xã hội hủy hoại tự do.
Siết tự do Hồng Kông, Bắc Kinh không ngại vi phạm thỏa thuận quốc tế
Lợi
dụng đại dịch virus corona đang thu hút toàn bộ sự chú ý của thế giới,
Trung Quốc kết thúc quyền tự trị của Hồng Kông. Đảng Cộng Sản Trung Quốc
muốn dập tắt tiếng nói của hàng trăm ngàn người dân đặc khu đấu tranh
cho dân chủ trước khi nạn dịch xảy ra, và nay vừa bắt đầu tiếp tục phản
kháng. Theo tác giả Luc de Barochez, thông điệp sát hại dân chủ của Tập
Cận Bình đã vượt khỏi Hồng Kông, liên hệ trực tiếp đến châu Âu, cho thấy
Trung Quốc đã lợi dụng phương Tây như thế nào.
Năm 1997, khi Anh
quốc trao trả Hồng Kông, Bắc Kinh đã cam kết dành quyền tự quyết cao độ
cho đặc khu trong nửa thế kỷ, cho đến năm 2047. Thế nhưng phương Tây đã
tỉnh mộng. Trong tám năm cầm quyền, Tập Cận Bình siết chặt kiểm soát
người dân Hoa lục với một loạt công nghệ mà những người tiền nhiệm không
có được như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu khổng lồ, giám sát video, công
nghệ nhận diện, kiểm soát toàn bộ các mạng xã hội.
Sau Hồng Kông, Đài Loan đang trong tầm ngắm, nhất là khi đã chứng tỏ
được một nền dân chủ có thể kiểm soát nạn dịch hiệu quả hơn độc tài. Đối
với Tập Cận Bình, đây là một thách thức không thể chấp nhận được. Lần
đầu tiên mục tiêu thống nhất « hòa bình » với Đài Loan không còn được
nêu ra trong báo cáo thường niên của Quốc hội Trung Quốc vừa rồi. Chưa
phải là đe dọa chiến tranh, nhưng không còn là bảo đảm hòa bình.
Nhân đại dịch, Tập Cận Bình đẩy mạnh mô hình toàn trị
Những
gì đang diễn ra ở phương Đông là một hình ảnh mới của cuộc xung đột
giữa cộng sản độc tài và dân chủ tự do, vốn đã đánh dấu thế kỷ 20. Ngay
từ 2013, ông Tập đã dự báo « sự biến mất của chủ nghĩa tư bản và chiến thắng tối hậu của chủ nghĩa xã hội ». Dưới cái vỏ « Con đường tơ lụa mới », ông ta xây dựng một thế giới mới với trung tâm không còn là Âu-Mỹ mà là Trung Quốc.
Đối
với Tập Cận Bình, Trung Quốc toàn trị dưới sự thống trị của đảng cộng
sản là mô hình mà thế giới phải noi theo. Nhà độc tài đỏ lợi dụng đại
dịch corona để thúc đẩy những con cờ của mình, áp dụng nguyên tắc của
Winston Churchill « không nên phí hoài một cuộc khủng hoảng ».
Chủ
tịch Trung Quốc biết rằng thảm họa kinh tế do con virus từ Vũ Hán gây
ra có nguy cơ gây hỗn loạn xã hội tại Hoa lục, việc tăng 6,6% ngân sách
quốc phòng bất chấp phúc lợi xã hội bị cắt giảm, và quyết định làm chủ
tịch suốt đời của ông ta gây bất mãn ngay trong giới cầm quyền Trung
Quốc.
« Chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Hoa » của ông
Tập không còn ai mơ đến, thế nên nhà độc tài bèn thúc đẩy tinh thần dân
tộc chủ nghĩa. Trong khi phương Tây đang choáng váng trước hậu quả nặng
nề của đại dịch, Bắc Kinh cho thấy đã sẵn sàng vi phạm các hiệp ước
quốc tế, như thỏa thuận với Luân Đôn về Hồng Kông. Các đối tác của Trung
Quốc cần rút ra kinh nghiệm.
Virus corona làm tăng tốc chiến tranh lạnh Mỹ-Trung
L’Express lý giải « Virus corona đã đẩy nhanh cuộc chiến tranh lạnh mới giữa Bắc Kinh và Washington như thế nào ».
Trong khi virus corona đã làm cho 100.000 người chết tại Mỹ, tổng thống Donald Trump nhấn mạnh đến « sự bất tài của Trung Quốc », nước phải chịu trách nhiệm về « vụ thảm sát hàng loạt ở tầm mức thế giới ». Bắc Kinh tố cáo ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã « nói dối » khi khẳng định con virus độc hại đã thoát ra từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán.
Mới đây Washington đe dọa « sẽ phản ứng rất mạnh »
nếu Trung Quốc áp đặt luật « an ninh quốc gia » lên Hồng Kông. Ông
Pompeo còn chúc mừng bà Thái Anh Văn tiếp tục là người đứng đầu một « nền dân chủ sinh động », « nguồn cảm hứng cho khu vực và thế giới » khiến Bắc Kinh điên lên vì tức giận. Tại Biển Đông, các chiến hạm Mỹ thách thức Trung Quốc.
Về
kinh tế, thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung giai đoạn 1 coi như bị chìm
xuồng. Mới đây Washington còn cấm tất cả các nhà sản xuất chip điện tử
trên thế giới có làm việc với Mỹ cung ứng sản phẩm cho Hoa Vi, một dạng
bóp nghẹt kinh tế đối với tập đoàn này. Bắc Kinh trả đũa bằng cách lần
đầu tiên từ tháng 3/2018 đã hạ giá đồng nhân tệ 15% so với đô la, dấu
hiệu tiên khởi cho một cuộc chiến tranh tiền tệ.
Cộng Hòa và Dân Chủ Mỹ cùng đối nghịch Trung Quốc
Trong khi đó L’Obs trong bài xã luận « Cuộc chiến tranh lạnh mới và chúng ta »,
tỏ ra băn khoăn về vai trò của châu Âu. Sự xuống cấp nhanh chóng trong
quan hệ giữa hai siêu cường thế kỷ 21 đặt ra nhiều vấn đề, mà trước hết
là câu hỏi, có thể gọi tên cuộc khủng hoảng này là gì ?
Điểm khác
biệt lớn với cuộc chiến tranh lạnh Hoa Kỳ- Liên Xô trước đây là tầm vóc
quy mô các trao đổi của đôi bên, trong khi thập niên 50 hầu như không có
hoạt động thương mại giữa hai khối. Tác giả Pierre Haski cho rằng sẽ
sai lầm nếu chỉ phân tích ở góc độ cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tháng 11
tới.
Đã hẳn chống Trung Quốc là một trong những chủ trương chính
trong chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump, một phần để làm quên đi
cuộc khủng hoảng virus corona. Nhưng ở Mỹ, tâm lý thù địch Trung Quốc
hiện nay là sâu sắc, được cả hai đảng chia sẻ và sẽ không biến mất một
khi cuộc bầu cử kết thúc. Chỉ cần đọc văn bản 14 trang được công bố vào
giữa tháng Ba, mang tựa đề « Cách tiếp cận chiến lược của Hoa Kỳ với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa », gọi Trung Quốc là kẻ « cạnh tranh hệ thống »- chủ trương này hẳn là được phe Dân Chủ ủng hộ.
Châu Âu khó thể đứng về bên nào trong chiến tranh lạnh Mỹ-Trung
Vấn đề thứ hai mà cuộc khủng hoảng đặt ra là đối với thế giới, là phải đứng về bên nào ? « Hãy chọn phe đi đồng chí ! »
- như khuyến cáo trước đây. Các nước châu Âu, châu Phi và phần còn lại
của châu Á phải có thái độ ra sao trước sự phân cực này ?
Trung
Quốc của Tập Cận Bình đã đặt ra thách thức. Cho đến nay, thế giới vẫn
chấp nhận chế độ này, hy vọng rằng độc tài sẽ giảm dần cùng với sự phát
triển kinh tế. Tuy nhiên Trung Quốc lại đi theo chiều hướng ngược lại,
càng hùng mạnh thì lại càng độc đoán, và đại dịch virus corona càng làm
xu hướng này tăng lên. Đang ở thế thủ, đảng Cộng Sản Trung Quốc chọn
thái độ hung hăng. Trong nước, Bắc Kinh thúc đẩy dân tộc chủ nghĩa, còn
với thế giới thì khiêu khích, trả đũa mỗi lần bị chỉ trích.
Đối
với châu Âu, hầu như khó thể dung hòa giữa chủ trương cũng dân tộc chủ
nghĩa của ông Donald Trump, và sự cần thiết buộc một Trung Quốc đang thô
bạo hơn phải tôn trọng mình. Đặc biệt châu Âu đang thua thiệt ở một
trong những lãnh vực cạnh tranh là công nghệ. Trong khi đó hai siêu
cường lại buộc châu Âu phải chọn phe, trước hết là việc sử dụng 5G của
Hoa Vi (Huawei).
Vào mùa xuân 2019, Ủy Ban Châu Âu đã nhận định
Trung Quốc vừa là đối tác vừa là đối thủ chiến lược. Bắc Kinh là đối tác
quan trọng trong Hiệp định khí hậu Paris mà tổng thống Mỹ đã rút ra, và
còn là nước cùng ký kết hiệp ước nguyên tử với Iran…Nhưng ngoài việc
lên án sự mập mờ của Trung Quốc về nguyên nhân đại dịch do con virus
xuất xứ từ Vũ Hán cũng như Bắc Kinh đàn áp Hồng Kông, Tân Cương… châu Âu
có thể làm được gì khác ? Tác giả không tin rằng châu Âu có thể hành
động mạnh mẽ hơn.
Chiếc mặt nạ độc tài của Bắc Kinh đã rơi rụng từ lâu
Trong một bài viết khác, L’Obs nhấn mạnh « Trung Quốc đã đánh rơi chiếc mặt nạ ».
Tập Cận Bình có những quyết định thô bạo, trước hết về chính trị. Quy
chế « Một đất nước, hai chế độ » của Hồng Kông bị hủy hoại với việc áp
đặt các biện pháp kiểm duyệt, kiểm soát và đàn áp cư dân đặc khu, gây áp
lực ngày càng lớn đối với Đài Loan.
Trên
lãnh vực kinh tế, lần đầu tiên chính quyền không đề ra mục tiêu tăng
trưởng, cuộc khủng hoảng virus corona được dùng làm một cái cớ. Sự chọn
lựa này bộc lộ sự hoang mang của các nhà lãnh đạo Trung Quốc trước viễn
tượng kinh tế. Trung Quốc đang đối mặt với cuộc khủng hoảng trạng huống
đồng thời với khủng hoảng cơ cấu, liên quan đến lão hóa dân số và kinh
tế thế giới trì trệ.
Còn về « chiếc mặt nạ y tế » thì đã bị rơi
rụng từ rất lâu. Người ta biết rằng Trung Quốc đã dối trá ngay từ đầu
nạn dịch, giấu diếm những thông tin về việc lây từ người sang người – lẽ
ra đã tránh được mấy chục ngàn cái chết. Bây giờ không phải là lúc để
khuyến dụ như Trung Quốc đã làm trong nhiều thập niên qua : Bắc Kinh đã
để lộ hẳn bộ mặt một chế độ độc tài.
Donald Trump : Tái đắc cử bằng mọi giá
Quay lại với nước Mỹ, tuần báo L’Obs
được cho là thiên tả, dành 12 trang báo cho tổng thống Donald Trump
trong cuộc chạy đua để giữ lại chiếc ghế ở Nhà Trắng. Tờ báo phân tích
từ chiến lược của Trump và bộ tham mưu cho đến những ủng hộ viên sẵn
sàng chiến đấu cho ông, bên cạnh đó là bài phỏng vấn giáo sư Allan Katz,
một cựu đại sứ của Obama.
Joe Biden đã « già nua lẩm cẩm, kẻ quấy
rối tình dục, ủng hộ Trung Quốc », một tấm ảnh chế cho thấy « Biden Bắc
Kinh » đang được đút ăn bằng muỗng trong viện dưỡng lão…Chiến dịch
tranh cử của ông Donald Trump chỉ mới khởi đầu, đã báo hiệu rất ác liệt.
Một
cuộc thăm dò tuần rồi cho biết Biden đang vượt Trump 8 điểm, và theo
một thăm dò khác thì hơn đến 11 điểm, do kinh tế lao dốc và quản lý
khủng hoảng tệ hại. Tuy nhiên với Donald Trump, tất cả đều có thể. Trang
PredictIt vẫn dự đoán ông Trump sẽ thắng (50-46), và ngay cả nhiều cử
tri đã bầu cho Dân Chủ vẫn nghĩ rằng Donald Trump sẽ lại đắc cử vào
tháng 11 tới. Khó thể nói trước điều gì khi nước Mỹ đang chia rẽ đến
nỗi, nói theo ông Katz, có những người vẫn sẵn sàng bầu cho Trump kể cả
khi ông bắn hạ ai đó trên đại lộ số 5, còn người khác nhất quyết không
bầu dù Trump có miễn phí cho tất cả bệnh nhân ung thư.
Trump, Merkel, Raoult : Trang nhất các tuần báo
Trang bìa của các tuần báo Pháp kỳ này dành cho ba nhân vật khác nhau. L’Obs đăng ảnh tổng thống Mỹ với tựa đề « Ông Trump muốn thắng cử ra sao », với nhận xét tổng thống Mỹ không từ bất cứ điều gì để giành được nhiệm kỳ thứ nhì, và chiến dịch tranh cử sẽ rất quyết liệt. Le Point đăng ảnh nữ thủ tướng Đức Angela Merkel với tựa lớn « Bà sếp » và tựa nhỏ phía dưới « Bà Merkel có thể cứu vãn châu Âu như thế nào ». L’Express dành trang bìa và hồ sơ chính cho giáo sư Didier Raoult, với phương pháp trị liệu Covid-19 bằng chloroquine gây tranh cãi. Riêng Courrier International chạy tựa « Sức khỏe và khí hậu, cùng một cuộc chiến ». Ở trang trong, các báo bàn luận rất nhiều về Trung Quốc và cuộc chiến tranh lạnh Mỹ-Trung.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.