Hôm 22/05/2020 trong phiên họp toàn thể Quốc hội, thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường giải thích : « Phát triển kinh tế có nguy cơ bị một loạt các nhân tố khó dự đoán làm ảnh hưởng ».
Lần đầu tiên không ấn định mục tiêu tăng trưởng
Le Monde
mô tả, vị thủ tướng đầy vẻ lo lắng đã trình bày báo cáo hoạt động của
chính phủ, trước 2.897 đại biểu của kỳ họp Quốc hội lần thứ 13 tại Đại
sảnh đường Nhân Dân. Trước hết, ông Lý Khắc Cường xác định « hiện nay đại dịch vẫn chưa kết thúc ».
Kỳ họp đã được dời lại 11 tuần so với những năm trước vì dịch virus
corona, gây ấn tượng với hình ảnh toàn bộ các nhà lãnh đạo Trung Quốc
mang khẩu trang, trừ 25 ủy viên Bộ Chính trị và 15 ủy viên Thường vụ
Quốc hội.
Trong bài diễn văn hết sức ngắn – chỉ có 55 phút – lần
đầu tiên từ 30 năm qua, ông thủ tướng không đưa mục tiêu tăng trưởng cụ
thể cho năm 2020. Tăng trưởng quý I giảm đến 6,8%, điều chưa từng thấy
kể từ khi Trung Quốc cho công bố GDP từng quý vào đầu thập niên 90.
Từ nhiều tuần qua, các nhà kinh tế và chính khách tranh luận về việc
liệu Trung Quốc có ấn định mục tiêu tăng trưởng năm 2020, hay một mục
tiêu chung cho cả năm 2021 nhằm giấu bớt thất bại trong năm nay, hoặc
ngược lại không đưa ra mục tiêu nào cả. Hôm nay Lý Khắc Cường cho
biết đó là do sự bất định về diễn tiến của dịch bệnh và trạng huống kinh
tế thế giới.
Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, tăng trưởng của Trung Quốc
trong năm nay có thể chỉ đạt 1,2%, so với con số chính thức của năm
2019 là 6,1%.
Chiến đấu chống đói nghèo
Ông Lý Khắc Cường nhìn nhận : « Chúng ta đối phó với những nguy cơ chưa từng thấy và vẫn sẽ tiếp tục như thế trong những năm tới ».
Một cách để nói rằng năm 2021 cũng không tốt đẹp gì hơn. Trong khi đây
là một cái mốc mang tính biểu tượng quan trọng đối với đảng Cộng Sản
Trung Quốc, với dự định sẽ kỷ niệm trọng thể 100 năm thành lập tại
Thượng Hải.
Năm nay chính quyền Trung Quốc khó thể đạt nổi mục
tiêu do ông Hồ Cẩm Đào, người tiền nhiệm của Tập Cận Bình đưa ra năm
2012 : tăng gấp đôi mức sống của người dân từ 2010 đến 2020, muốn như
vậy phải tăng trưởng 6% trong năm nay. Ngược lại, Bắc Kinh vẫn muốn « giành được chiến thắng cuối cùng trong cuộc chiến chống đói nghèo ». Chính trong năm 2020 này mà tình trạng cực nghèo phải được chính thức diệt trừ.
Trong
bối cảnh phức tạp ấy, ông Lý Khắc Cường nhìn nhận đã « điều chỉnh » lại
các mục tiêu ấn định trước đại dịch. Ưu tiên được dành cho « ổn định công ăn việc làm và duy trì mức sống người dân ». Thất nghiệp sẽ gia tăng, được « kìm ở mức 6% so với 5,5% hiện nay ». Tuy nhiên những con số này được cho là còn xa so với thực tế.
Đội quân thất nghiệp đông đảo
Trong bài « Trung Quốc thiếu chuẩn bị cho nạn thất nghiệp hàng loạt »,
tác giả Simon Leplâtre kể lại hoàn cảnh của Li Jie, khoảng 30 tuổi, từ
một tháng rưỡi qua vẫn hoài công đi tìm việc. Anh không còn tiền để gởi
về vùng quê nghèo ở An Huy nuôi vợ và con trai ba tuổi. Từ hai năm qua ở
Thượng Hải, anh làm đủ mọi việc để mưu sinh : gác dan, bốc vác, thợ xây
dựng…nhưng những tháng gần đây không có ai thuê mướn nữa cả. Có những
người bạn cùng cảnh ngộ, giờ đây phải ngủ ngoài đường.
Theo số
liệu chính thức, riêng trong tháng Ba đã có thêm 3 triệu người thất
nghiệp, nâng tổng số lên 26 triệu người. Nhưng theo nhiều nghiên cứu độc
lập khác, khoảng 70 triệu người đã bị mất việc. Báo cáo của công ty tài
chính Zhongtai Securities hôm 24/04 ước tính tỉ lệ thất nghiệp ở Trung
Quốc là 20,5%.
Đây
là quả bom nổ chậm tại một đất nước mà bảo hiểm thất nghiệp hoạt động
kém cỏi, và tính chính danh của đảng Cộng Sản được dựa trên lời hứa bảo
đảm cuộc sống thịnh vượng cho người dân. Hồi cuối thập niên 90, trước
cuộc khủng hoảng tài chính châu Á, các vụ sa thải hàng loạt đã dẫn đến
các cuộc biểu tình rộng khắp, tội phạm tăng vọt.
Các nhà phân tích của Zhongtai Securities nhận định : « Việc
nghiên cứu về nạn thất nghiệp ở đô thị rõ ràng đã bị bóp méo vì không
tính đến đặc điểm tình hình Trung Quốc là có những nhóm người lao động
nhập cư đông đảo ». Chính quyền không ưa kiểu « nói thẳng nói thật » này : chỉ vài ngày sau công ty phải rút lại bản báo cáo trên.
Thị trường lao động tiêu điều
Cho
dù cố gắng không đi quá xa làng quê, lao động nhập cư hiện nay vẫn
chiếm khoảng 290 triệu người tại Trung Quốc. Không có tay nghề, họ
thường làm những công việc bấp bênh tại những công ty không chịu đóng đủ
các khoản đóng góp cần thiết, nên không được nhận trợ cấp xã hội. Còn
nếu các khoản này đã được đóng, thì vẫn còn một hàng rào khác là hộ
khẩu. Lao động ngoại tỉnh không được trợ cấp một đồng nào ở các thành
phố nơi họ làm việc.
Tại trung tâm giới thiệu việc làm ở Minhang
cách Thượng Hải 20 km, nơi Li Jie đến tìm việc, các văn phòng hầu như
trống rỗng. Những thông báo tuyển dụng đa số được đăng trên mạng, số
lượng giảm từ 30 đến 50%. Các công ty vừa và nhỏ không dám mạo hiểm, một
số đã dời khỏi Thượng Hải để giảm chi phí.
Pegatron, một trong
những công ty gia công cho Apple ở Trung Quốc, có một nhà máy tại Thượng
Hải, đã sa thải 5.000 công nhân. Bị ảnh hưởng nhiều nhất là các công ty
làm hàng xuất khẩu như điện tử chẳng hạn. Những nơi còn tuyển người là
những tập đoàn điều vận cần người bốc vác và giao hàng : do dịch bệnh,
việc bán hàng giao tận nhà bùng nổ. Có một ngoại lệ khác là một công ty
sản xuất khẩu trang, chỉ trong một tháng đã tăng từ 200 lên 1.000 công
nhân.
Để kinh tế phát triển, tỉ lệ thâm hụt ngân sách khoảng 2,8%
GDP năm 2019 sẽ phải tăng lên trên 3,6%, có nghĩa là tăng 1.000 tỉ nhân
dân tệ (128 tỉ euro). Lý Khắc Cường thông báo Trung Quốc sẽ phát hành
trái phiếu nhà nước đặc biệt để chống dịch, tổng cộng 1.000 tỉ nhân dân
tệ. Chính quyền trung ương còn cho phép địa phương phát hành 3.750 tỉ
nhân dân tệ (481 tỉ euro) trái phiếu đặc biệt.
Số tiền này dùng vào việc « tái thúc đẩy tiêu thụ » và
« tăng tốc chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế ». Đó là « xây
dựng các cơ sở hạ tầng kiểu mới, phát triển mạng lưới tin học thế hệ
mới, mở rộng việc sử dụng 5G, lắp đặt những thiết bị cung ứng cho xe cộ
sử dụng nhiên liệu mới ».
Thẳng tay với Hồng Kông, tiếp tục dẫn dụ Đài Loan
Về đối ngoại, Lý Khắc Cường chỉ nhắc đến Hoa Kỳ mỗi một lần, về việc « tiến hành giai đoạn đầu của thỏa thuận kinh tế thương mại Mỹ-Trung ». Chỉ đến cuối bài diễn văn, ông mới nêu ra vấn đề siêu nhạy cảm là Hồng Kông, cho biết sẽ « thiết lập và hoàn thiện hệ thống tư pháp và cơ chế áp dụng các luật về bảo vệ và an ninh quốc gia ».
Nếu Macao đã thông qua luật « an ninh quốc gia » từ năm 2009, người Hồng Kông từ 15 năm qua đã thành công trong việc chống lại mọi mưu toan áp đặt làm chấm dứt quy chế « Một quốc gia, hai chế độ ». Nhưng lần này xem chừng Bắc Kinh sẵn sàng dùng đến bàn tay sắt.
Ngược
lại đối với Đài Loan, Lý Khắc Cường tương đối ôn hòa, không đe dọa sử
dụng vũ lực. Năm 2020, ngân sách quân sự Trung Quốc là 1.267 tỉ nhân dân
tệ (163 tỉ euro), tăng 6,6%. Mức tăng này thấp hơn những năm trước,
nhưng rõ ràng vẫn cao hơn GDP dự kiến.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.