Vì sao cuộc chiến
tranh chống bành trướng bá quyền Trung Quốc đã vắng mặt nhiều năm nay trên các
diễn đàn quốc sử?
Mười năm trước
báo Sài Gòn Tiếp Thị (SGTT) của chúng tôi đã ghi nhận lại hình ảnh nhang tàn
khói lạnh trên các nấm mồ liệt sĩ còn nằm dọc tuyến biên giới phía Bắc, vào
chính những ngày kỷ niệm 30 năm cuộc chiến.
Chiến tích bị đục bỏ. Nghĩa trang néo cửa. Quan san
tê tái. Những giọt nước mắt tưởng nhớ lén chảy vào trong nỗi ấm ức. Một hiện
thực không thể tưởng tượng, khiến cho bất kỳ ai tận mắt nhìn thấy không thể
không bức bối.
Biên giới thángHai do Huy Đức viết, là ký sự ghi nhận hiện thực ấy, định đăng ba kỳ báo trên
SGTT, nhưng chỉ mới đăng được một kỳ đã kết thúc. Chúng tôi chỉ biết mệnh lệnh
ngưng đăng từ truyền đạt của cấp lãnh đạo gần nhất.
Nhiều năm qua,
chúng tôi chưa từng được giải thích về mệnh lệnh ấy.
Một lần kiểm điểm
tổng biên tập SGTT, ông Huỳnh Thanh Hải phó ban tuyên giáo thành ủy phê bình
báo SGTT về 100 bài “có vấn đề”, nhận
xét “Chuyện người ta muốn quên thì các
đồng chí moi lại. Để làm gì? Có phải chuyện của các đồng chí không? Chuyện của
các đồng chí là thị trường...”
Người ta là ai?
Ai cho mình cái
quyền được đứng trên, quên hay nhớ lịch sử?
Chúng tôi chỉ
nhận được sự im lặng trịch thượng.
Một nhà nghiên
cứu lịch sử đương triều mà tôi biết chắc chắn có tiếp cận trực tiếp bản ghi
Thỏa thuận cấp cao của hai đảng về bình thường hóa quan hệ hai nước Việt Nam -
Trung Quốc, khi nghe tôi trình bày ấm ức của chúng tôi ở báo SGTT, đã thì thào,
“Đó là một nội dung thỏa thuận cấp cao
nêu đại ý là Ban tuyên giáo chỉ đạo tuyên truyền không nhắc lại quá khứ không
tốt đẹp...” (Văn nói không dẫn nguyên si văn bản gốc).
Thực ra tôi đã
đọc đoạn ghi đó đăng trên báo nhưng tôi không muốn tiếp nhận nó khi chúng tôi
thực hiện ký sự Biên giới tháng Hai.
Chúng tôi chấp
nhận kỷ luật tuyên truyền của đảng. Nhưng chúng tôi không đông tình lấy một
thỏa thuận của hai đảng thành như pháp luật của đất nước.
Thỏa thuận ấy của
lãnh đạo cấp cao có thể là một biện pháp chính trị cần thiết. Nhưng chỉ đạo nó
thành một hiện thực cấm kỵ, sợ hãi và hèn yếu như mười năm vừa qua là trách
nhiệm của ban tuyên giáo.
Không một ai,
không một thế lực nào có thể đứng trên lịch sử.
Ai đục bia mộ
liệt sĩ theo khẩu vị chính trị của lãnh đạo?
Ai đã để diễn ra
tình cảnh hoang tàn, lạnh lẽo ở các nghĩa trang liệt sĩ dọc tuyến biên giới
phía Bắc?
Đã đến lúc đảng
phải minh bạch trách nhiệm này trước nhân dân.
Chúng ta đã làm
một lũ vô ơn, bội bạc như vậy đủ rồi.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.