Tôi tán thành ý
kiến với đồng nghiệp của tôi, anh Hoàng Hải Vân là không có gì phải sợ Luật An
ninh mạng. Chúng ta, khi nói lên sự thật thì có gì đâu mà sợ. Tôi tuyệt đối
không vu khống ai, không xúc phạm cá nhân ai, biến không thành có, nói những
việc cụ thể xấu xa về một người khác khi không có bất cứ một chứng cứ nào, hoặc
sự thật nào.
Có một nhà báo
làm báo chính thống trước đây hẳn hoi, sau này trở thành nhà báo ”dân chủ”, viết về các Tổng biên tập ở Việt
Nam được in thành sách ở Mỹ. Khi viết về tôi đã xúc phạm tôi. Lúc nói về Vụ án
Năm Cam, đã cho rằng : Khi nhà báo đó gởi bài đến báo Thanh Niên vạch trần ông
Trần Mai Hạnh, thì tôi (NCK), đã không những không cho đăng bài đó mà còn đưa
bài báo đó cho Trần Mai Hạnh xem. Và sau đó ông Hạnh đã trả thù nhân vật đó (vì
người này, lúc đó là lính của ông Hạnh ở Đài Tiếng nói Việt Nam) và nói thêm:
NCK là một tay cơ hội, chuyên tổ chức những chương trình Duyên dáng Việt Nam
hay Hoa hậu, rồi mời các lãnh đạo cấp cao ở Việt Nam đến dự để khoe mẽ, rằng
mình có quan hệ với ông này, ông kia.
Khi cuốn sách đó
ra, tôi cũng không đọc. Nhưng người phản ứng gay gắt là nhà văn Võ Đắc Danh,
bạn tôi. Anh Danh phản ứng công khai trên FB về nhân vật này, và với bản tánh
“bộc trực Hai lúa” của mình, anh điện thoại cho tôi, bảo: Tôi sẽ cho tay này
một trận cho ra hồn, để biết phải trái. Vì những năm công tác ở đồng bằng sông
Cửu Long, tôi không lạ gì về những nhân vật này.
Khi có thì giờ
tôi đọc lại đoạn viết về tôi, tôi cảm thấy mình bị xúc phạm và bị vu khống nặng
nề. Tôi gọi luật sư của tôi để đề nghị lập hồ sơ pháp lý. Mặt khác, tôi tham
khảo với cơ quan điều tra, trước khi tôi đưa ra vụ việc này, coi lại về cơ sở
pháp lý cho chặt chẽ.
Tôi cẩn thận tham
khảo thêm một nhà báo nữa, anh V, cũng thuộc loại am hiểu trong giới viết lách
và là người tử tế thật. Anh bảo tôi dừng sự việc lại để anh xác minh thêm.
Sau khi xác minh
trực tiếp với nhân vật nhà báo đã viết cuốn sách, trong đó, có đoạn về tôi. Anh
trả lời với tôi thế này: Ông ta trả lời với anh V về chi tiết nói về tôi trong
cuốn sách, là do tay phóng viên tên Q, của báo Sài Gòn Giải Phóng nói ra.Tôi
không hiểu, anh Q này lấy tài liệu này từ ai, mặc dù, tôi biết anh này qua một
số người là anh ấy chẳng hề ưa tôi từ lâu, mà cũng chẳng hiểu tại sao anh ấy mà
lại dựng câu chuyện ly kỳ, sai sự thật như thế để nói về tôi. Q với tôi không
hề có quan hệ gì với nhau. Anh từ ngoài Bắc vào. Tôi làm báo trong Nam, tôi
cũng chưa hề biết mặt biết tên anh cho mãi tới gần đây, tôi mới biết. Gặp tôi,
anh cũng chào hỏi như không hề có chuyện gì xảy ra.
Và sau khi tường
thuật lại sự việc, anh V khuyên tôi nên dừng lại, chưa nên đi đến vấn đề pháp
lý.
Gần đây nhất có
một FB lại cũng đặt điều về tôi, rằng tôi đứng sau một sự kiện truyền thông ồn
ào ở Thủ Thiêm với gói tài trợ 20 tỉ đồng. Chắc phải cho đi xác minh ngay các
sơ Dòng Mến Thánh Giá có đưa ra mức tài trợ như thế không. Bởi vì viết về Thủ
Thiêm, tôi chỉ có duy nhất dành sự quan tâm cho sự tồn tại của Dòng Mến Và Nhà
thờ Thủ Thiêm. Do tính chất đây là, công trình kiến trúc cổ, lịch sử, rất đặc
biệt về văn hóa, tôn giáo không thể nào di dời một cách vô cảm và thiếu trách
nhiệm đến như vậy, mặc dù tôi là người hoàn toàn ngoại đạo. Tôi nêu vấn đề này
chỉ với tinh thần công dân và người làm báo.
Còn những vấn đề
khác về Thủ Thiêm, tôi chỉ nghe một số lần tiếp xúc với anh Võ Viết Thanh, anh
than phiền rất nhiều, và cũng có vài người dân Thủ Thiêm được bè bạn giới thiệu
đến gặp tôi riêng lẻ. Nhưng lúc đó tôi chưa có dịp tìm hiểu kỹ, cho đến khi
truyền thông đưa dồn dập thông tin về khu đô thị mới Thủ Thiêm và những vấn đề
nghiêm trọng của nó.
Ở đây, tôi thấy
có rất nhiều điểm lạ lùng đối với người làm truyền thông Việt nam ở trong lẫn
ngoài nước. Sách viết về một số Tổng biên tập ở Việt Nam. Toàn những vấn đề
thuộc về phẩm hạnh, danh dự của những người khác, còn sống sờ sờ ra đó. Chỉ tin
ở một người và một phía, rồi cho xuất bản, mà không hề có một sự thẩm tra khách
quan nào, vì đây, không phải là một tiểu thuyết hay truyện ngắn mà là những bài
báo nói về những việc cụ thể và những con người cụ thể, mà đa phần là nói xấu
và xúc phạm đến người khác.
Có nhiều lần, tôi
được vài tờ báo nước ngoài mời viết bài, trong đó có tờ New York Times. Khi tôi
đề cập đến việc buôn bán hai chiều giữa ASEAN-Trung Quốc, ban biên tập của họ
đề nghị người viết phải cung cấp nguồn thì mới cho để số liệu đó vào. Đó chỉ là
số liệu về kinh tế mà họ đã cẩn thận như thế rồi. Đúng là nền báo chí chuyên
nghiệp. Thế mà có lúc họ cũng từng bị kiện cho lên bờ, xuống ruộng.
Tôi xin trở lại
vấn đề ở ta. Tại sao người viết ở Việt Nam, cả mạng xã hội và báo chí chính
thống, nhiều khi lại dễ dàng xúc phạm công dân khác đến như vậy, coi như chuyện
uống nước, ăn cơm hàng ngày. Không sợ trong bữa cơm có thực phẩm bị ngộ độc à?
Cuối năm 2015,
trước Đại hội 12, một loạt bài vu khống tôi và sau đó kéo theo một loạt lãnh
đạo cao cấp, chỉ vì họ nghĩ tôi tham gia vào phe này để chống phe kia, và làm
bất lợi cho người này người kia. Tôi xin nói thẳng, tôi chỉ là người theo lẽ
phải và vì đất nước của tôi. Tôi không phe phái.
Bởi vì tôi thừa
hiểu, khi loại tôi ra khỏi chức Tổng biên tập báo Thanh Niên, những người ở
thượng tầng cao nhất đất nước này thống nhất rất cao - trừ anh Nguyễn Minh
Triết có ý kiến khác, và một người nữa không có ý kiến dứt khoát. Anh Võ Văn
Thưởng là người bị bắt buộc phải thi hành.
Đến cái chức Tổng
biên tập báo nhỏ xíu mà tôi giữ còn không nổi, lấy đâu ra mà tranh phe này với
phái nọ. Và tôi cũng xin nhắc lại, với đủ bằng chứng rành rành rằng, tờ báo đó
do chúng tôi và Tôi lập ra, đóng thuế hàng trăm tỉ cho Nhà nước và không hề
được Nhà nước cho một xu nào.
Khi ra khỏi báo,
tôi đi tay không. Thế mà vẫn không được yên với họ. Một tay tướng an ninh trong
một gia đình thế lực, cộng với tiền bạc như quân Nguyên của họ, họ ngụy tạo hồ
sơ vu khống tôi, thuê mạng xã hội, tập hợp một vài tay viết "đao
phủ"và được một vài trang mạng bên ngoài tiếp sức vu vạ tôi, muốn làm cho
tôi thân bại danh liệt.
Nhưng lẽ phải và
sự lì lợm không khoan nhượng của tôi, mọi sự vu khống của họ là vô ích và đã bị
tác dụng ngược. Tôi điện thoại nói thẳng với bộ trưởng Trần Đại Quang là, vụ
này có lực lượng an ninh tham gia diệt tôi. Lực lượng đó là ai anh tự tìm hiểu.
Cuộc nói chuyện điện thoại này có anh Nguyễn Văn Lạng, bạn tôi, nguyên thứ
trưởng Bộ Khoa học Công nghệ làm chứng, vì cuộc điện đàm với Bộ trưởng Trần Đại
Quang từ máy điện thoại của anh Lạng.
Tôi xin nhắc lại
ý đầu tiên trong bài viết. Tôi chả sợ Luật An ninh mạng nào hết. Làm báo, tôi
chỉ sợ mỗi một Luật thôi, đó là Luật của sự thật và tôi dám thách thức những
người dùng tiền để tiếp tục thuê người viết bài để “đánh” tôi.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.