(VnExpress 29/12/2018) Soi 4 Sukhumvit, Bangkok, Thái Lan là một địa điểm
du lịch nổi tiếng toàn cầu: từ đầu soi (hẻm) đi vào vài mươi mét là Nana Plaza
- nơi mà các nhà thầu đã tự hào viết lên dòng chữ “Trung tâm giải trí người lớn to nhất thế giới” bằng đèn neon.
Ở
đó, bạn sẽ tìm thấy nhiều hình ảnh mà các nhà quảng bá du lịch Thái Lan không
muốn khoe ra. Sặc sụa hơi người, hơi nước hoa và hơi bia. Bước chân vào đó, với
tất cả sự suồng sã của nó, nhiều khách du lịch đoan chính sẽ phải đỏ mặt.
Nhưng
câu chuyện của chúng ta cách cái tụ điểm hấp dẫn ấy vài mươi mét: đầu soi 4,
phía bên kia đường, bạn sẽ bắt gặp một người bán nước hoa quả. Tôi không biết
bạn, trong trải nghiệm của mình, sẽ gặp chính xác người bán nước hoa quả nào,
họ thay đổi vị trí liên tục. Nhưng tôi có thể thông báo cho bạn chính xác một
điều: Cô ta hoặc anh ta, đến từ một xã ở Thanh Hóa.
Lần
sau đến Bangkok, bạn có thể thử dừng lại, mua một chai nước lựu giá 50 bath và
hỏi tên cái xã đó. Tại Sukhumvit, con phố du lịch nhộn nhịp nhất nước Thái và
cả vùng Đông Nam Á, những nguời Việt di cư thống trị các quầy hoa quả chế biến
trên hè phố. Nếu bán nước hoa quả, người ấy đến từ một xã ở Thanh Hóa. Nếu bán
hoa quả gọt sẵn, người đó, khả năng rất cao, đến từ một huyện ở Nghệ An.
Những
lao động Việt Nam này nhập cảnh bằng visa du lịch, và mỗi tháng một lần, di
chuyển bằng xe đò đến biên giới, xuất cảnh và nhập cảnh lại. Họ đã phát hiện ra
một cơ hội làm ăn khá tinh tế: hoa quả được mua từ chợ đầu mối Khlong Toei cách
đó khoảng hai cây số, nhưng sau khi chế biến thành nước ép, đẩy xe đến tụ điểm
du lịch, thu lãi gấp đôi.
Tất
nhiên đó là một mô hình khởi nghiệp không hợp pháp. Visa du lịch không cho phép
họ bán rong. Nhưng bằng sự khéo léo theo cách nào đó (mà theo lời kể, là với
cảnh sát khu vực), họ duy trì hoạt động buôn bán trên những hè phố tại
Sukhumvit, và vài địa điểm khác tại Bangkok nhiều năm nay.
Tôi
hay gọi nhóm này là "những người
vượt biên thế kỷ 21" trong các buổi thảo luận đề tài. Thật ra họ không
"vượt biên" theo nghĩa hình sự của từ này, mà bằng nhiều thủ thuật
lách qua các đường biên giới để mưu sinh, bằng visa du lịch, visa đi học, hay
là hợp đồng hôn nhân với người nước ngoài... Bạn có thể bắt gặp họ ở Hong Kong,
Ba Lan, Thái Lan, Đài Loan hay Hàn Quốc.
Năm
ngoái, tôi đề nghị phóng viên về đúng vùng đất nơi họ đã ra đi, ở cái tỉnh
nghèo miền Trung Việt Nam ấy, với mong muốn tìm được một câu chuyện hấp dẫn.
Tất nhiên đó phải là một câu chuyện hay phục vụ độc giả của VnExpress, tôi đinh
ninh.
Nhưng
phản ánh của phóng viên sau đó khiến tôi hụt hẫng: hơn một trăm con người đã đi
Thái Lan bán nước hoa quả kia, chỉ là một phần nhỏ của lực lượng lao động địa
phương đã di cư. Lãnh đạo xã không có mấy cảm xúc về việc này.
Nếu
tách riêng ra để nhìn, ở giữa Bangkok, một nhóm người Việt thống lĩnh cả một
ngành bán rong, rõ ràng là một hiện tượng kỳ thú. Nhưng nhìn từ góc độ địa
phương, khi mà phần lớn lao động trong làng đã tha phương cầu thực, việc có hơn
một trăm người đến chỗ này, một trăm người đến chỗ khác, không phải là chuyện
gì đặc biệt.
Sau
này tôi mới nhận ra rằng đúng là chuyện ở phố Sukhumvit không quá đặc biệt. Khi
mà luồng di cư từ nông thôn Việt Nam tỏa ra muôn hướng, với cả chục triệu
người, thì việc có một nhóm "tỏa" đến Thái Lan, đến Đài Loan hay Hàn
Quốc làm lao động trái phép chỉ là một nhánh tất yếu.
Chúng
ta dễ có cảm xúc đặc biệt với các vấn đề của lao động Việt ở nước ngoài. Nhưng
hãy nghĩ sâu hơn: thật ra, luồng lao động di cư thiếu kiểm soát tạo ra các vấn
đề ở nhiều nơi. Từ một xã nông thôn nhỏ, họ sẽ đến Bình Dương, Đồng Nai, Hà
Nội, Sài Gòn, hay Bangkok. Thậm chí sẽ có khoảng một chục người vượt biên sang
Ba Lan bằng đường bộ sau khi vào Nga bằng visa du lịch.
Mỗi
nơi, các vấn đề xã hội sẽ được tạo ra theo các cách khác nhau. Không phải là ở
Hà Nội hay Sài Gòn thì việc di cư tự do tạo ra ít vấn đề, giả dụ như lấn chiếm
vỉa hè, chuyện quản lý cư trú, trẻ con không được đi học, không được tiêm
chủng... bạn có thể gặp ở một xóm trọ nghèo nàn nào đó tại quận 2.
Cuối
cùng, thì chuyện ở Thái nghe rất hấp dẫn, thật ra không đặc sắc gì hơn chuyện
của một nhóm hàng rong nào đó tại Sài Gòn. Nó cùng là các nhánh, các mặt tiêu
cực có thể phát sinh của một dòng người di cư khổng lồ.
Cách
giải quyết tận gốc vấn đề của dòng lao động di cư tự do, vì thế, không phải nằm
ở nơi họ đến, mà là ở nơi họ đã đi; không phải là siết chặt visa du lịch ở Thái
Lan, Đài Loan; cũng không phải là ra quân dọn vỉa hè ở Sài Gòn, Hà Nội; cũng
không phải là quản lý cư trú chặt chẽ ở Bình Dương, Đồng Nai. Nó nằm ở kinh tế
chính cái nơi họ đã ra đi.
Ở
các tỉnh bây giờ, có một phong trào gọi là "thu
hút nhân tài". Nhưng tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta bắt đầu nghiêm túc
nghĩ đến các chính sách "giữ chân
người bình thường".
Tăng
trưởng mạnh từ các ngành công nghiệp, dịch vụ không đồng nghĩa với giải quyết
được bài toán việc làm cho lực lượng lao động nông thôn cũ. Thời đại này các
ngành giá trị cao không ưu tiên số lượng lao động. Sản xuất chíp máy tính thì
không tốn nhân lực lắm. Trong khi, hàng chục triệu người trước đó vẫn đang sống
với các ngành giá trị thấp, tiểu thủ công nghiệp hay nông nghiệp.
Hãy
tưởng tượng rằng mười kỹ sư công nghệ sẽ tạo ra sản lượng bằng một nghìn người
nông dân. Địa phương hiện có tám trăm nông dân. Nhưng nhà máy cơ khí mới
xây chỉ cần năm trăm lao động phổ thông.
Như vậy, ba trăm nông dân có thể thất nghiệp mà kinh tế địa phương vẫn tăng
trưởng 25%. Một bài toán hấp dẫn. Ba trăm người này đi đâu thì đi, nhiệm vụ
chính trị đã hoàn thành rồi.
Nếu
chỉ đặt ra mục tiêu tăng trưởng thì ta có thể để cho hàng vạn lao động nông
thôn đi tha hương, mà vẫn tăng trưởng hai con số. Quy tắc Pareto: 80% sản lượng
là do 20% lao động tạo ra; 80% lao động còn lại chỉ đóng góp 20% sản lượng. Ưu
tiên tăng trưởng, ta chỉ cần tập trung cho 20% lao động "tinh túy"
này là có. Còn lại, đi đâu thì đi.
"Giữ chân người bình thường" vì thế cần là một bộ chính sách riêng: người dân cần
sự ổn định trong những ngành giá trị không cao, như nông nghiệp, để sống được
với cánh đồng, nuôi được con học đại học, mua được xe máy để chở rau, và không
phải vượt biên hoặc giành giật quang gánh với dân phòng ở Hà Nội. Có những
ngành kinh tế, mà chính quyền cần đầu tư, không phải là để tăng trưởng, mà là
để giữ sự ổn định trong dân cư (hay là nghĩa đen của từ này: an ninh).
Tôi
phải thú thực rằng không biết mình có lẩn thẩn không, khi đề xuất với các địa
phương rằng ngoài chính sách "thu
hút nhân tài", "thu hút đầu tư" giờ lại còn phải có chính
sách "giữ chân người bình
thường".
Hay
là chúng ta cứ mặc kệ lực lượng lao động trình độ thấp này trong dòng phát
triển của những con chip máy tính và những resort 5 sao? Đằng nào thì kinh tế
cũng vẫn đang tăng trưởng.
Mặc
kệ họ, và mặc kệ việc họ có lưu lạc đến vỉa hè quận 1 hay vỉa hè Sukhumvit, họ
có cư trú không khai báo tại quận 2 hay là trốn lại Đài Loan?
ĐỨC
HOÀNG
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.