Theo Hồi ký của Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ
Thoại, người trực tiếp chỉ huy hải chiến Hoàng Sa 19/1/1974: “… việc tấn
công lực lượng Trung Cộng là hoàn toàn do tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ra lịnh,
không có sự đồng ý của Hoa Kỳ và không có sự giúp đỡ của Hoa Kỳ dù là nhân đạo
tối thiểu như vớt người trôi trên biển cả.”
Sau 45 năm, chiến lược Á Châu -Thái Bình
Dương của Mỹ đã hoàn toàn thay đổi. Tưởng niệm 45 năm cuộc hải chiến Hoàng Sa
là cơ hội tìm hiểu về chiến lược Biển Đông của Mỹ để từ đó rút ra bài học.
Vì sao Trung Cộng không chiếm được Trường
Sa?
Theo Phó Đề Đốc Thoại, thiệt hại phía
Việt Nam Cộng Hòa đã nặng, nhưng phía Trung Cộng vì bị tấn công nên thiệt hại
nặng hơn. Soái
hạm Kronstad 274 bị chìm. Đô đốc Phương Quang Kính, tư lịnh phó Hạm Đội Nam Hải
và hầu hết bộ tham mưu đều tử trận. Hộ tống hạm Kronstad 271 và hai Trục lôi
hạm 389 và 396 bị hư hại nặng.
Cùng lúc đó 17 chiến hạm Trung Cộng tiến
xuống Biển Đông đã phải dừng lại bảo vệ Hoàng Sa, tránh nguy cơ Việt Nam Cộng
Hòa phản công chiếm lại. Nếu không bị tấn công, không bị thiệt hại các chiến
hạm Trung Cộng có thể đã tiếp tục tấn công Trường Sa và chiếm đóng Biển Đông
cho đến ngày nay.
Ngày 25/1/1974, Đô đốc Thomas H. Moorer
tường trình với Ngoại Trưởng Henry Kissinger như sau: ”Toàn vùng đó là cả
vấn đề. Trường Sa và các đảo khác có cùng vấn đề - đó là lãnh thổ đang tranh
chấp. Chúng tôi đã ra lệnh tránh khỏi vùng này.”
Mỹ rút khỏi Eo Biển Đài Loan…
Tháng 7/1971, đang thăm Pakistan,
Kissinger vờ cáo bệnh, chuyển hướng bay thẳng đến Bắc Kinh hội đàm mật với Chu
Ân Lai. Khi
Kissinger về lại Mỹ, Tổng Thống Richard Nixon công khai tuyên bố không chống
lại đơn Trung Cộng xin gia nhập Liên Hiệp Quốc.
Mỹ chính thức xem Đài Loan như một phần
của Trung Cộng, tháng 10/1971 Mỹ rút Hạm Đội khỏi eo biển Đài Loan. Tháng 2/1972, Tổng Thống
Richard Nixon chính thức thăm Trung Cộng, tuyên bố sẽ rút khỏi các căn cứ tại
Đài Loan.
Ngày 2/1/1979 Bắc Kinh và Washington
chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao.
Ngày 15/5/1972, Mỹ trao quần đảo Senkaku cho Nhật rút
khỏi vùng tranh chấp giữa Nhật, Trung Cộng và Đài Loan.
Mỹ
nhường Biển Đông cho Trung Cộng …
Sau
khi Hiệp Định Paris được ký kết Mỹ rút quân, Trung Cộng chiếm Hoàng Sa, miền
Nam lọt vào tay cộng sản, chiến tranh giữa ba đảng Cộng sản Việt Nam, Trung
cộng và Campuchia bùng nổ.
Ngày
3/11/1978, Việt Nam ký hiệp ước với Liên Xô, theo Điều 6 nếu “…một trong hai
bên bị tấn công hoặc bị đe dọa tấn công, thì hai bên sẽ lập tức trao đổi ý kiến
với nhau, nhằm loại trừ mối đe dọa và áp dụng các biện pháp thích đáng có hiệu
lực, để bảo đảm hòa bình và an ninh của hai nước.”
Ngày 17/2/1979,
Trung Cộng vượt biên giới phía Bắc tấn công Việt Nam, Liên
Xô án binh bất động.
Năm
1978, Liên Xô chính thức thuê cảng Cam Ranh làm căn cứ hải quân cho Hạm đội
Thái Bình Dương.
Ngày 14/3/1987,
Trung Cộng cho tàu chiến tấn công và chiếm bãi đá Gạc Ma. Hải quân Liên Xô đóng tại Cam Ranh, cách Gạc Ma chừng 3
trăm hải lý không hề can thiệp hay lên tiếng. Các bản đồ Liên Xô, sau năm 1950
đều công nhận Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Cộng.
Vào
năm 1996 Bắc Kinh tự vẽ những đường cơ sở thẳng kết nối 28 điểm trên quần đảo
Hoàng Sa, tự xem là lãnh hải Trung Cộng. Đồng thời tuyên bố yêu sách về phạm vi
12 hải lý trên lãnh hải Hoàng Sa.
Còn
Trường Sa gồm cả trăm đảo, bãi đá và cồn san hô nằm rải rác trên một vùng biển
khoảng hơn 160.000 km2, nên rất khó cho Việt Nam quan sát và kiểm soát. Hiện
nay, Trung Cộng đã chiếm 7 bãi đá và xây một số đảo nhân tạo, gồm:
1. Biến đá Chữ Thập
thành đảo nhân tạo lớn;
2. Biến đá Vành Khăn
thành đảo nhân tạo có diện tích lớn nhất trên Biển Đông với phi trường có bãi
đáp cho các phi cơ chiến đấu;
3. Biến đá Xu Bi thành
đảo nhân tạo lớn thứ hai trên Biển Đông;
4. Cải tạo bãi Châu Viên;
5. Xây đảo tại đá Gạc
Ma;
6. Xây cất tại bãi đá Ga
Ven và đá Lạc;
7. Bồi đắp đá Tư Nghĩa;
và
8. Cắm cờ trên 10 cụm đá
khác trong quần đảo Trường Sa.
Tháng
5/2009, Trung Cộng gửi Công hàm cho Liên Hiệp Quốc, tuyên bố chủ quyền Biển
Đông được định bởi Đường chín đoạn bao gồm Hoàng Sa, Trường Sa, Đông Sa, bãi
Macclesfield và bãi Scarborough.
Mỹ rút
khỏi Philippines
Tài
liệu giải mật cho biết vào ngày 31/1/1974 Bộ
Ngoại giao Mỹ họp bàn về Hiệp ước an ninh giữa Mỹ và Philippines nếu
có tranh chấp xảy ra tại Biển Đông, Ngoại trưởng Kissinger nói rõ "Chúng
ta không nên nói chúng ta sẽ bảo vệ họ."
Ngày 24/11/1992, Quân
đội Mỹ rút khỏi căn cứ vịnh Subic và
căn cứ không quân Clark.
Tháng
2/1995, Trung Cộng điều bảy tàu chiến đến đá Vành Khăn, bắt giữ và trục xuất
các ngư dân Philippines. Tháng 4/2012, Trung Cộng tiếp tục lấn chiếm bãi cạn Scarborough.
Ngày 22/1/2013 Philippines kiện
Trung Cộng về “chủ quyền Đường lưỡi bò” tại Tòa Trọng tài thường trực.
Ngày 12/7/2016, Tòa
tuyên bố Philippines thắng
kiện Trung Cộng không có các quyền lịch sử dựa trên bản đồ đường chín đoạn, và
việc xây các đảo nhân tạo là trái phép gây tổn hại nghiêm trọng đến môi trường
biển.
Mỹ
quay lại Biển Đông…
Cuối
năm 1991, Liên Xô tan vỡ. Nga chuyển Cam Ranh thành nơi thám thính và theo dõi
hoạt động của Trung Cộng trên Biển Đông, chiến cụ và quân đội được rút về Nga.
Năm 2002, Nga hoàn toàn rút khỏi Cam Ranh.
Từ năm
1992, Mỹ đề nghị các nước trong khu vực để Mỹ kiểm soát eo biển Maclacca. Mỹ chuyển Bộ Tư lệnh
Châu Á - Thái Bình Dương đến Singapore, viện trợ quân sự và hỗ trợ đào tạo cho
sĩ quan quân đội các nước trong vùng. Mỹ tăng
cường lực lượng không quân tại đảo Guam,
Hawai và tại Yokousuka ở Nhật. Bộ Tư lệnh quân đoàn 1 lục quân Mỹ được chuyển
từ Mỹ đến căn cứ Kanagwa ở Nhật và tăng cường sức mạnh quân sự tại Nhật và Nam
Hàn.
Ngày
10/5/1995, lần đầu tiên Mỹ đưa ra lập trường về Biển Đông: (1) Tự do hàng hải
là lợi ích cơ bản của Mỹ; (2) Tàu chiến và máy bay Mỹ toàn quyền qua lại Biển
Đông; (3) Mỹ có lợi ích vĩnh cửu trong việc duy trì hòa bình và ổn định tại
Biển Đông, và (4) Mỹ kêu gọi các bên liên quan dùng ngoại giao giải quyết tranh
chấp.
Mỹ gia
tăng sự hiện diện trên Biển Đông, thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận chung
với các quốc gia trong vùng.
Ngày
1/4/2001, máy bay thám thính EP-3 của Mỹ đang trên đường trở về căn cứ Okinawa
thì bị hai chiếc J-8II của Trung cộng chặn đường gây chiến buộc phải hạ cánh xuống
phi trường quân sự Linh Thủy ở Hải Nam.
Mỹ sau
đó điều quân đến đóng tại căn cứ gần với Đài Loan hơn để dễ dàng hành động khi
bị tấn công. Tháng 10/2005, Mỹ đã thỏa thuận với Nhật Bản xây dựng căn cứ không
quân mới trên đảo Okinawa gần
với Đài Loan.
Năm
2007-08, Trung Cộng làm áp lực buộc hai công ty Mỹ Chevron và ExxonMobil ngừng
dự án với Việt Nam. Đến tháng 3/2009, Trung Cộng
ngăn cản tàu khảo sát hải quân và tàu USNS Impeccable trong phạm vi 75 hải lý
tính từ đảo Hải Nam khiến Mỹ lo ngại về tự do hàng hải.
Tháng
10/2011, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tuyên bố chiến lược xoay trục Châu Á -
Thái Bình Dương nhằm duy trì vai trò lãnh đạo thế giới của nước Mỹ. Mỹ gia tăng
quân số tại các căn cứ trong vùng, thương lượng với Thái Lan và Philippines để mở
lại các căn cứ U Tapao, Subic và
căn cứ không quân Clark, sẵn sàng đối
phó hải quân Trung Cộng tại Biển Đông.
Tháng
11/2013, Trung Cộng tuyên bố thiết lập vùng nhận diện phòng không (ADIZ) trên
vùng biển Hoa Đông. Ngày 03/12/2014, Hạ
viện Mỹ đã thông qua Nghị quyết H. Res-714 nhằm kiềm chế Trung Cộng thiết lập
vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên Biển Hoa Đông và trên Biển Đông.
Chiến
lược đối đầu Trung Cộng…
Tại
Tokyo, Nhật Bản ngày 04/02/2017 Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết Mỹ không
để Trung Cộng kiểm soát Biển Đông, Mỹ sẽ buộc Trung Cộng dừng quân sự hóa Biển
Đông, dừng xây dựng trên đảo nhân tạo, đồng thời chặn đường không cho Trung Cộng
tiếp cận các đảo nhân tạo.
Ngày 31/12/2018, Tổng
Thống Donald Trump ban hành Đạo Luật Sáng kiến Tái Bảo Đảm Châu Á (ARIA), đã
được cả lưỡng đảng và lưỡng viện Quốc Hội Mỹ thông qua.
Lần
đầu tiên một Đạo luật vạch ra một chiến lược toàn diện cho Ấn Độ - Thái Bình
Dương.
Đạo
luật ARIA bao gồm chiến lược ngoại giao, kinh tế, quân sự và chính trị đối với
các quốc gia trong vùng. Đạo luật nhấn mạnh đến Đối
Tác An Ninh gồm Ba Quốc Gia Mỹ-Nhật-Hàn và Đối Thoại An Ninh gồm Bốn Quốc Gia
Mỹ-Úc-Nhật-Ấn. Với Đài Loan, đạo luật đòi hỏi chính phủ phải thực hiện các cam
kết chuyển giao phương tiện quốc phòng và tăng cường quan hệ.
Đạo luật
nêu rõ các thách thức do Trung Cộng gây ra tại Biển Đông, mối đe dọa vũ khí hạt
nhân và hỏa tiễn của Bắc Hàn và các tổ chức khủng bố quốc tế.
Đạo luật
nhấn mạnh các giá trị về tự do dân chủ, tự do báo chí, quyền con người, nhà
nước thượng tôn pháp luật… và đặc biệt nêu rõ lo ngại về vi phạm quyền tự do
tại Trung Cộng, Cam Bốt, Bắc Triều tiên, Miến Điện, Lào và Việt Nam.
Biển
Đông nổi sóng…
Ngày
2/1/2019, kỷ niệm 40 năm ngày phổ biến “Thư
gửi đồng bào Đài Loan”, Tập Cận Bình nhắc nhở việc thống nhất ôn hòa trên
cơ sở một quốc gia hai thể chế, đồng thời cho biết: “Trung Cộng có quyền sử
dụng vũ lực để thống nhất”.
Ngày 4/1/2019, tại
Hội nghị quân sự ở Bắc Kinh, Tập Cận Bình tuyên bố Trung Cộng phải sẵn sàng đối
phó với hành động gây chiến của Mỹ ở Biển Đông.
Ngày
7/1/2019, Phát ngôn viên của Hạm đội Thái Bình Dương Rachel McMarr cho biết tàu
khu trục USS McCampbell đã tiến hành tuần tra tự do hàng hải, đi vào khu vực 12
hải lý quanh đảo Phú Lâm, đảo Cù Mộc và đảo Lincoln. Cô
Rachel McMarr cho biết sứ mệnh tuần tra nhằm thách thức yêu sách chủ quyền sai
trái của Trung Cộng trên Biển Đông, đồng thời bảo đảm khả năng tiếp cận với các
tuyến đường biển theo luật pháp quốc tế.
Ngày
31/12/2018, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson loan báo kế hoạch xây một
căn cứ quân sự ở Đông Nam Á và một ở vùng biển Caribê.
Ngay 16/1/2019, Hải
quân Mỹ và Anh thông báo vừa tập trận chung chống lại việc Trung Cộng bồi đắp
các đảo và tiến hành xây dựng các căn cứ quân sự tại Biển Đông.
Tháng
12/2018, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly tuyên bố Pháp sẽ gửi hàng
không mẫu hạm Charles de Gaulle đến Biển Đông với lực lượng mạnh chưa từng có
vào tháng 01/2019.
Đài
Loan ngày 17/1/2019 tiến
hành cuộc tập trận bắn đạn thật, mô phỏng một cuộc xâm lược của các lực lượng vũ
trang Trung cộng.
Kết
luận
Vì
quyền lợi nước Mỹ, lập trường của Mỹ thay đổi một cách rõ ràng từ không dính
líu, không can thiệp, rút khỏi Hoàng Sa, Trường Sa, rồi Biển Đông 45 năm về
trước.
Đến năm 1995, Mỹ xác định quyền tự do hàng hải qua
lại Biển Đông và lợi ích của Mỹ trong việc duy trì hòa bình và ổn định tại Biển
Đông.
Nay
bằng Đạo Luật ARIA 2018, Mỹ bắt đầu triển khai chiến lược đối đầu với chủ nghĩa
bành trướng của nhà cầm quyền cộng sản Bắc Kinh.
Mới
đầu năm 2019, các tàu chiến Mỹ, Anh, Pháp, Úc công khai thách thức quyền kiểm
soát Biển Đông và hứa hẹn một năm 2019 đầy bão tố.
Phó
Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hôm 15/1/2019, cho biết “Việt
Nam là nước sẽ chịu ảnh hưởng lớn nhất nếu xảy ra xung đột trên Biển Đông”
và “Không chỉ Việt Nam, mà nhiều nước khác sẽ phải xem xét làm thế nào để
điều hướng tình hình”.
Tại
hội nghị thượng đỉnh thường niên ASEAN ngày 15/11/2018, Thủ tướng Singapore Lý
Hiển Long cho biết các nước Đông Nam Á buộc phải lựa chọn giữa Mỹ và Trung Cộng
vì khó có thể dung hòa tầm nhìn của hai đối thủ.
Đứng
về phía Mỹ thì phải chọn những giá trị chung tự do bầu cử, tự do báo chí, nhà
nước thượng tôn pháp luật, phải thay đổi thể chế, phải tôn trọng quyền dân. Còn chọn Trung Cộng là tự dâng biển, dâng đất ông cha để
lại cho ngoại bang.
Quá
khứ tranh giành quyền lực đã đưa đất nước vào chiến tranh, để Trung Cộng lấn
biển, lấn đất là bài học vô cùng đắt giá Việt Nam phải trả. Chủ động thích ứng với hoàn cảnh mới là cách hành xử sáng
suốt, đặt quyền lợi của đất nước, của dân tộc lên trên.
NGUYỄN QUANG DUY
Melbourne, Úc Đại Lợi
19/1/2019
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.