Chiều thứ Bảy làm xong ziệc lúc 8 giờ tối. Mặc áo giáp vác ba lô đi bộ dìa phòng. Trên đường đi nhìn qua ngọn đồi có công sự chiến đấu, ăng ten, và dây kẽm gai chằng chịt. Thấy trăng non sáng vằng vặc chênh chếch treo nơi lưng chừng trời.
Trăng đẹp thiệt. Những người bạn bên kia đại dương có thấy chăng. Ở đây tui thấy trăng Trung Đông hình như tròn hơn trăng của Mỹ Đế và trăng của xứ thiên đường. Lấy điện thoại ra bấm vài pô khoe Hằng Nga Trung Đông nè.
Nhìn ánh trăng bỗng cảm thấy một chút xao xuyến trong lòng. Nơi đây trăng trơ trụi trên những đồng cát sa mạc không có sự sống. Không có cành liễu đợi chờ như bài thơ của thi sĩ Hàn Mặc Tử nơi quê hương trong ký ức. Ai mua trăng tôi bán trăng cho, trăng nằm im trên cành liễu đợi chờ...