* Tu không chùa, tu trên đường trường.
* Y phục nhặt vải trong bãi rác, trong nghĩa địa tự khâu lấy.
* Đồ đựng thức ăn chay, nước uống của thí chủ là ruột nồi cơm điện hỏng người ta cho.
* Ngày ăn (chay) một bữa không để no.
* Tu không chùa, tu trên đường trường.
* Y phục nhặt vải trong bãi rác, trong nghĩa địa tự khâu lấy.
* Đồ đựng thức ăn chay, nước uống của thí chủ là ruột nồi cơm điện hỏng người ta cho.
* Ngày ăn (chay) một bữa không để no.
1) Số lượng Phật tử đến chùa giảm gần một nửa.
2) Số lượng tăng ni bám chùa cũng giảm một phần ba.
3) Tiền thu cúng dường giảm đến mức, so với chi phí tiền điện, tiền nước, tiền ăn cho tăng ni,... là "lỗ chỏng vó".
Túm lại, các chùa to không đạt chỉ tiêu tăng trưởng do Giáo hội đặt ra.
1. Trước hết là sai ở cái tên.
Tân Sơn Nhứt vốn là tên gọi một làng xưa mấy trăm năm của đất Gia Định. Trong tất cả địa bạ, bản đồ từ thời nhà Nguyễn, thời Pháp, ở miền Nam trước 1975 và cho tới giữa thập niên 1980, tức sau 1975 cả chục năm đều ghi rõ: Tân Sơn Nhứt.
Một phi trường/sân bay được xây dựng hồi thập niên 1920-1930 trên đất thôn/làng Tân Sơn Nhứt nên lấy tên này.
"CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT - TAN SON NHAT INTERNATIONAL TERMINAL"
Cái điểm nổi bật nhứt là sự lệch giữa tiếng Việt và tiếng Anh. "Cảng Hàng Không" dịch sang tiếng Anh là "Airport", chớ không phải "Terminal".
Cần nói thêm rằng theo định nghĩa chung (wiki), một Airport có nhiều công trình như phi đạo, trạm điều phối không lưu, nhà để máy bay, sảnh đưa đón khách (tức terminal). Terminal chỉ là một phần của một phi cảng mà thôi.
Tôi đề nghị các anh chị đứng đầu trung ương đoàn dùng tiếng Việt cho đúng, biết sai thì phải sửa.
"Ấu bất học, lão hà vi". Còn trẻ (ấu) mà không chịu học thì lúc làm cán bộ to (lão) chỉ giàu tiềm năng vào lò.
Phát động phòng trào Thanh niên tình nguyện dịp hè để thanh niên đi giúp người nghèo, chơi với trẻ em, làm vệ sinh môi trường, đem văn hóa tri thức tới vùng sâu vùng xa... thì cứ gọi là phong trào. Tại sao phải nâng lên thành "chiến dịch" - Chiến dịch thanh niên tình nguyện.
Chỉ muốn xem lại mấy clip trước đây của sư Thích Minh Tuệ. Những bước chân khoan thai, an lạc, những đoạn trò chuyện với người đi đường, rất nhẹ nhàng, an nhiên tự tại. Càng xem càng thấy khởi lên sự hân hoan, những đức hạnh tu tập của ông đã ngấm sâu vào tâm khảm người ái mộ.
Giờ thì sao? Dân chúng, YouTuber, TikToker đu bám, bủa vây gần như 24/24, đến nỗi sư thay đồ cũng phải có người đuổi thì dân mới tránh. Rừng camera thì luôn chầu chực xung quanh, hở cái là lên hình. Và khi trả lời Phật tử, chúng ta thấy ông cũng gần như không còn sức, hoặc không còn đủ hoan hỉ để chia sẻ nữa.
Bản thân sư đã buông xả tất thảy, không còn chấp cái gì, thậm chí mạng sống còn không nghĩ tới (như ông từng nói). Vậy mà nay, sự đeo bám của quá đông người đã khiến ông dần phải khác, thậm chí phải thay đổi, không thể hoàn toàn "vô ngã", đã buộc phải "chấp".
Những nhà tu “nửa mùa”, lợi dụng Phật pháp, chùa chiền để sống xa hoa bằng những đồng tiền cúng dường của người mộ đạo rất cay cú với hình ảnh đầu trần chân đất, thái độ khiêm cung và những lời lẽ chất chứa niềm tin vô hạn của một con người cô độc, sống cuộc đời không thể nào khổ hạnh hơn.
Tấm lòng kính ngưỡng của người mộ đạo thật sự dành cho sư Minh Tuệ là nhát cứa gây đau xót cho những kẻ giả tu. Họ phản ứng bằng nhiều cách, từ kiểu nói “ba trợn” của ông Thích Chân Quang đến sự “bảo vệ đạo pháp” của một kiều nữ trong thế giới giải trí.
Mới đây, phản ứng càng thô bỉ hơn với bài viết của một quán chay bị nghi ngờ là sân sau của một công ty chùa, hoặc ít ra cũng từ những kẻ cuồng tín, không còn phân biệt được sự phải trái ở đời. Bài viết của quán này có đoạn: “Hàng loạt các chùa có tiếng tăm hoảng hốt báo động vì không còn ai cúng dường, có chùa không đủ tiền đóng tiền điện. Khách vãng lai giảm hẳn, trả lời rằng vì thấy có các sư bên nước ngoài, rồi sư áo ghép kêu gọi đừng cúng dường chùa nữa... “ (hết trích).
Vừa trở lại Facebook, nhiều bạn đã hỏi tôi về hạnh tu đầu đà. Gần đây, có nhiều ý kiến nêu ra chung quanh hạnh tu này, tôi xin liên hệ thêm đôi chút.
Thiết nghĩ nhân tu vạn hạnh, ai tu theo hạnh nào trong đạo Phật cũng đều đáng quý. Trong cuộc sống, bất cứ ai tiếp cận và tiếp nhận đạo Phật trong điều kiện nào (tự nhận mình tu theo đạo Phật hay quy y với các bậc thầy và ý thức được việc làm điều lành tránh điều ác), thì đều là điều đáng vui mừng.
Trong nhiều pháp môn tu và hạnh tu, hạnh tu đầu đà được xem là khó khổ, nhằm vượt qua những giới hạn bản thân trong tiến trình tu đạo.
Trông vẻ ngoài hiền lành, bình thường lại pha chút quê mùa của tiên sinh Minh Tuệ ẩn chứa một trí tuệ siêu phàm mà tiên sinh cố tình che đậy. Chỉ có những kẻ tinh ý thi thoảng mới nhìn thấy tia sáng của viên kim cương lóe lên trong tâm khảm hun hút sầu đau của một bậc chân tu.
Tại sao lại nói sầu đau? Đấy là nỗi đau cho chúng sinh, khi mọi người đều mong muốn được giải thoát nhưng vẫn phải sống quằn quại trong bể khổ của cõi ta bà.
Không phải vô cớ mà tiên sinh xưng “con” với chúng sinh. Đây là một sự lựa chọn, một sự cân nhắc cao siêu, xứng đáng là một sáng tạo đỉnh cao của nghệ thuật ứng xử. Khi một người xưng con với bạn, liệu bạn có nỡ lòng ghét bỏ, thù hằn, hay bóp chết con mình không? Tiên sinh đã hạ mình xuống sát đất, xuống mức thấp nhất trong giao tiếp.
Có nhiều người vì yêu mến sư Minh Tuệ mà phong thánh cho ông, thậm chí không ngần ngại gọi ông là “Phật sống”, trong khi chính ông vẫn luôn lặp lại rằng, ông chỉ đang đi tập học, “chưa có cái gì hết”.
Ông cũng nói với mọi người rằng đừng có đi theo nữa vì người tu cần phải có thời gian để tu tập, thiền định; cũng đừng có đảnh lễ vì ông chỉ đang học chứ chưa có chứng ngộ gì cả. Ông nói rằng ông không giảng pháp cũng không nhận đệ tử, chỉ khi nào giác ngộ ông mới làm những việc ấy. Ta có nên tin lời ông nói không, hay ông đã “thành Phật” nhưng “khiêm tốn” mà cố tình nói thế?
Không biết các vị thế nào, riêng tôi thì tin. Nếu chúng ta biết chút ít về thiền định và con đường tu tập đến giác ngộ của các hành giả Phật giáo, ta sẽ thấy nó khó hơn mọi thứ trên đời này.
Trong những ngày qua hình ảnh thầy Thích Minh Tuệ với tấm "áo choàng" được ghép bằng mảnh vải lại với nhau đã tạo nên nguồn cảm hứng bất tận để những bài thơ bức tranh và cả những bộ thời trang ra đời.
Qua tìm hiểu, được biết tấm y của thầy Thích Minh Tuệ đang mặc có tên là "Y Phấn Tảo".
Và dưới đây là một vài thông tin ngắn gọn nhất về tấm y này:
Theo tôi nghĩ, thoạt tiên ông Thích Minh Tuệ bộ hành khổ tu dọc chiều dài đất nước chẳng nhằm gởi thông điệp gì cả, chỉ để hành đạo cho riêng mình, theo cách của mình.
Bởi không phải bây giờ ông mới đi, mà đã đi từ 5 -6 năm về trước.
Hiện tượng hành giả Thích Minh Tuệ mới được dư luận chú ý thời gian gần đây, thu hút nhiều người thuộc nhiều thành phần trong xã hội tham gia bình luận, phân tích… Và, chính những người dõi theo, quan sát hành giả Thích Minh Tuệ đã gán cho việc bộ hành của ông những ý nghĩa, thông điệp...
Hai ông Thành, Lê Kiên Thành và Trương Nguyện Thành đều là người có tiếng tăm. Phần thì nhờ vào trình độ kiến thức hiểu biết, học hàm học vị. Phần do đặc điểm cá nhân (gia thế đặc biệt có người nhà làm quan to, hoặc thích mặc quần lòi đầu gối trước đám đông mà thiên hạ đùa là quần đùi).
Bất cứ ai trên đời đều có quyền bày tỏ quan điểm, suy nghĩ, bộc bạch tư duy cá nhân. Chớ nên cấm điều ấy, nhất là khi cộng đồng đang khát khao một xã hội tự do dân chủ, đầy đủ quyền con người. Bất kể ai, dù là hai ông Thành tài giỏi, danh tiếng, giàu có, đẳng cấp khá trong xã hội, hoặc anh móc cống, đứa đánh dậm dưới đáy, đều có quyền bộc lộ suy nghĩ của mình. Chỉ có điều, cộng đồng tử tế chấp nhận hay không mà thôi.
Biên mấy dòng này, tôi chỉ nhắc tới ông Thành gia thế.
Một mùa Phật Đản thất bát của Thích Chân Quang & Thích Trúc Thái Minh.
Thống kê của chính các anh cho thấy:
- 2024: Chùa anh Quang đón 20 ngàn Phật tử giảm 35 ngàn so với 55 ngàn năm 2023
- 2024: Chùa anh Minh đón 30 ngàn Phật tử giảm 40 ngàn so với 70 ngàn năm 2023
Ngài thọ giới sa di từ khi 18 tuổi. Thường giới tu hành chỉ thực hiện 10 giới luật. Riêng cá nhân ngài thọ đến 19 giới luật và nhanh chóng trở thành giáo chủ, đứng đầu cả một thành phố to nhất nước.
Ngài là hiện thân Bồ tát cứu khổ cứu nạn cho dân Thủ Thiêm nên mang pháp danh là Thích Thủ Thiêm.
Công đức của ngài với dân là vô lượng. Trong lúc quy hoạch Thủ Thiêm, người dân vì dục mà đòi đền bù đất, ngài đã dùng pháp thuật đạo tràng diệt dục giúp dân. Nhiều người dân được ngài thọ giới, dần dần buông bỏ tất cả để chấp nhận sống cảnh màn trời chiếu đất.
Lòng tham có thể là động lực của sáng tạo, của nỗ lực tạo ra của cải vật chất, tinh thần cho xã hội khi pháp luật công bằng, hữu hiệu và đạo đức được đề cao. Lòng tham cũng là căn nguyên của phá hoại, chiến tranh, tranh đoạt danh lợi, hủy diệt mọi giá trị từ vật chất đến tinh thần của con người, khi pháp luật bị thỏa hiệp và đạo đức suy vi.
Thị trường là nơi thể hiện cụ thể sinh động nhất hai khía cạnh của lòng tham. Hay nói cách khác, lòng tham dẫn dắt thị trường trong sự chi phối của pháp luật và đạo đức.
Luật pháp được con người tạo ra, đạo đức do con người đồng cảm, chia sẻ để hạn chế lòng tham tác oai tác quái, ngăn cản sự tham lam vô bờ bến của chính mình. Nhưng nếu luật pháp chỉ biết kiểm soát và cản trở thì sẽ triệt tiêu luôn cả sáng tạo, triệt tiêu luôn khát vọng vươn tới những giá trị mới về vật chất và tinh thần, vốn là những yếu tố giúp con người thăng hoa và khác biệt với chủng loài khác.
Tôi bắt đầu câu chuyện tuổi thơ của tôi gắn với chùa như thế nào. Cái chùa, đúng hơn là một cái am thờ Phật, do một người phụ nữ lập ra trong vùng tranh chấp trước năm 1975.
Am nằm ven thị trấn, thỉnh thoảng bị pháo kích từ trên núi dội xuống, nhưng so với nơi khác thì khá bình yên, từng làm nơi tạm trú cho bà con "chạy giặc".
Những năm ấy chiến tranh khốc liệt. Người tản cư hàng đoàn, thây người chết vung vãi khắp nơi. Nhà người phụ nữ này thành địa điểm cho dân tạm cư. Khu vườn khoảng vài hecta của bà chứa đến hơn chục gia đình đến tạm cư. Bà huy động tre nứa làm nhà cho bà con, trong đó có ngôi nhà của gia đình tôi. Bà làm luôn cả một cái hầm tránh pháo kích, chứa gần trăm con người. Bình thường, bà còn tạo điều kiện, giới thiệu việc làm cho từng nhà.
“THỜI ATACMS”
Đó là cách anh phi công Denys Davydov vừa gọi giai đoạn này của cuộc chiến – video vừa mới lên mạng 3 giờ qua, quý vị có thể xem tại đây:
Đêm hôm qua, nhiều anh em thanh niên tranh thủ sức còn trẻ khỏe đã ngồi canh xem trận xả đạn của ATACMS lên các mục tiêu trên lãnh thổ Nga đang chiếm của Ukraine, đặc biệt là bán đảo Crimea. Theo anh phi công này thì những thứ bị tiêu hủy bởi ATACMS toàn món quan trọng, chẳng hạn 3 giàn phòng không S-400 và 1 giàn S-300. Theo tôi biết thì ít nhất một giàn đến nhiều hơn, S-400 ở sân bay Saki, làm nhiệm vụ canh chừng cho bán đảo khỏi sự tấn công từ hướng tây, bờ biển của Ukraine chỗ đảo Rắn.
Như trong bài hôm trước tôi đã viết, Crimea liên quan đến tả ngạn Kherson, và tả ngạn Kherson thì lại liên quan đến Crimea. Cứ Crimea bị quại đều thì tả ngạn Kherson cũng toi. Theo bản tin của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine thì những ngày vừa qua, bọn quân Nga ở tả ngạn Kherson vẫn đều đặn nỗ lực tấn công vào bàn đạp của Ukraine chỗ Krynky. Nhưng theo tôi để ý thấy, thì việc đưa tin khá “lướt qua,” cho thấy bọn Nga tấn công chiếu lệ và ngày càng yếu.