mercredi 7 février 2024

Nguyễn Ngọc Chính - Năm mới chúc nhau

 

“Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau

Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu.

Phen này ông quyết đi buôn cối,

Thiên hạ bao nhiêu đứa giã trầu.

Dung Mèo - Tết đi mua vạn thọ, xin đừng trả giá

 

Chị em mình lớn lên với ký ức hơn mười năm trồng bông vạn thọ bán mỗi dịp trước Tết.

Nhiều năm rồi không làm nghề này nữa, nhưng cứ đến gần Tết, vào thời điểm này mỗi năm, miễn nhìn thấy khóm khóm bông vạn thọ người ta bày ra vỉa hè hoặc vườn hoa bán là lòng thấy thắt thắt, mắt cay cay.

Cha mình gieo hạt trước Tết hai tháng mấy. Rồi khi hạt nảy mầm đợi cứng cáp sẽ bứng ra chậu riêng. Hồi đó không có chậu nhựa màu đỏ màu đen như bây giờ mà là chậu đan xéo bằng tre, rồi lấy bọc mủ lót đáy chậu, quai bọc móc ra bên ngoài, sau đó đổ đất và trồng bông vào rồi chăm sóc trên những chậu đó.

Tiểu Vũ - Bô chừ mi dề…

 

Dân Quảng Nam - Đà Nẵng mình có một thói quen cực kỳ xấu cần bỏ gấp.

Cận tết ngày mô cũng liên tục điện thoại nhắn tin hỏi: "Bao giờ mi về?", "Hăm mấy mi dề?", "Răng bữa ni chưa dề?", "Chắc làm ăn không ra chi nên bữa ni chưa dề", "Mấy đứa dề hết trơn rồi, chỉ có mình mi là chưa về"...

Nhưng về quê rồi cũng chưa yên đâu, vì chắc chắn sẽ bị một loạt câu hỏi khác, trong đó phổ biến nhất là những câu: “Mi dề hồi mô rứa?”, “Răng dề sớm rứa?”, “Làm ăn có ra chi hông mà bữa ni đã dề rồi?", "Coi bộ năm ni trớt quớt mới dề sớm chứ người ta 28-29 mới về"...

Chương trình phát thanh RFI ngày 07.02.2024


 

mardi 6 février 2024

Trần Nhương - Buồn lòng chữ Việt hồn Tầu

Cứ đến dịp tết nhất hoặc Trung thu thì Hà Nội và các thành phố, làng quê, đền chùa miếu mạo cả nước lại đỏ ối những đèn lồng, tờ phướn, bao lì xì, các hình trang trí linh vật ghi chữ Việt nào là Phúc Lộc Thọ, An Khang Thịnh Vượng, Chúc Mừng Năm Mới…nhưng hồn cốt lại Tầu đặc sệt.

Từ hình ảnh, đường nét đến màu sắc đậm đặc văn hóa Tầu. Người Việt chúng ta bao năm không thích có chữ tượng hình (chữ Hán) thì các doanh nghiệp Tầu in chữ Việt. Dân ta cứ tưởng đó là của Việt, các nhà quản lý và cả các tăng ni cũng coi đó là thuần Việt.

Bên Tầu họ biết thị hiếu của dân Việt nên thay đổi mẫu mã liên tục, viết chữ Việt đổ vào Việt Nam mà không có bất cứ trở ngại nào. Sự xâm lăng văn hóa của họ là có chủ đích, có bảo trợ của chính quyền họ.

Dương Kiều – Hương vị ngày Tết (3)

 

Kỳ 3: NHỚ BÁNH TÉT XƯA...

Lúc còn nhỏ, tôi nhớ má tôi năm nào cũng gói bánh tét để ăn dần mấy ngày Tết, một thói quen mà bây giờ khó có thể tìm lại khi các anh chị em tôi mỗi người đều có một gia đình riêng.

Ngoài bánh tráng, bánh phồng, dưa hấu trong mấy ngày Tết, chỉ có bánh tét là giữ được khá lâu mà không bị hư.

*&*

Năm nào nhà tôi cũng chộn rộn vì lo gói bánh tét. Trước tiên là phải đi tìm cây lát ở bờ ao hay mé sông. Đó là loại lát có ba cạnh tròn trịa, bóng lưỡng. Còn có một loại lát cũng ba cạnh nhô ra, loại này không thể dùng để cột đồ vì nó dễ bị đứt.

Dương Kiều – Hương vị ngày Tết (2)

 

Kỳ 2: KHỔ QUA CÓ HẾT ĐẮNG ?

Gần Tết tôi thấy khổ qua rẻ nên mua mấy ký về làm món chay để ăn dần mấy ngày Tết ngán thịt cá. Món này được chế biến làm giảm bớt vị đắng của loại rau củ này.

*&*

Khổ qua còn có tên là mướp đắng. Ở Gò Công từ nhỏ tới lớn, tôi chỉ nghe gọi là "ổ qua", tuy vậy để thống nhất cách gọi tôi nghĩ nên gọi nó là "khổ qua", chắc là ai cũng biết như từng thưởng thức cái vị đắng đặc biệt của nó mỗi khi Tết đến.

"Chừng nào ớt ngọt như đường

Khổ qua hết đắng, đạo cang thường hết thương"

Dương Kiều – Hương vị ngày Tết (1)

 

Kỳ 1: LẠI MỘT MÙA KIỆU TẾT

Mười mấy năm nay tôi hay làm kiệu tết cho người quen thay vì biếu xén bánh trái ngoài tiệm. Không biết ăn ra sao mà năm nào gần đến tết gặp tôi, mọi người hay hỏi: "Tết năm nay có làm kiệu không?"

Dù có năm tôi mệt mỏi vì đủ thứ chuyện trong nhà định ngưng làm kiệu tết, vậy mà sau đó tôi bị mấy bà bán kiệu dụ dỗ và tôi lại làm.

*&*

Làm kiệu có nhiều cách khác nhau nhưng khâu thành phẩm cuối cùng đều giống nhau, và tôi đã chọn cách làm riêng của mình.

Mai Bá Kiếm - "Bạn trai tin đồn": Danh từ ghép nghe chói tai

 

Đọc bài "Bạn trai tin đồn của Ngọc Trinh: Em cũng ăn năn và xin lỗi tại tòa... cảm ơn mọi người đã mở lòng", tôi thấy chủ ngữ của tựa bài ẩn danh.

Đọc hết "sapô" mới biết chủ ngữ là "bạn trai tin đồn của Ngọc Trinh". Đọc đoạn thứ ba, mới hay "bạn trai tin đồn" của Ngọc Trinh là bác sĩ Cao Hữu Thịnh!

"Bạn trai tin đồn" là danh từ ghép giữa hai danh từ: "bạn trai" (boyfriend) và "tin đồn" (rumour), vừa tối nghĩa vừa chói tai. "Bạn trai tin đồn" là kiểu dịch tiếng bồi, bắt chước cách ghép hai danh từ như: nam cảnh sát (policeman), người đưa thư (postman), tài xế taxi (taxi-driver), nước trái cây (fruit juice)...

Hoàng Nguyên Vũ - Tệ nạn “chữa lành”, tệ nạn “học sang chảnh”

Chưa bao giờ chữ “chữa lành” bị nói nhiều, thuyết giảng nhiều và đưa ra mua bán nhiều như bây giờ. Trong khi đó, không ít kẻ đi “chữa lành”, đi mua bán các lớp học “chữa lành” thì tâm hồn và nhân cách rách như tổ đỉa.

Và “chữa lành”, một khái niệm đẹp, bỗng trở thành tệ nạn.

Bạn đang đau buồn, đang gặp nhiều bất trắc trong cuộc sống, đang khá bất ổn trong một số mặt, cần một sự chia sẻ, đột nhiên, thành con mồi, bị lùa vào các lớp học hàng chục triệu đồng, để “chữa lành”

Nguyễn Thông - Chuyện lương thực, gạo (5)

 

Như đã nói trong bài trước, suốt thời gian dài mấy chục năm ở miền Bắc, bảng xếp hạng “ngũ cốc” (năm thứ được coi là lương thực chính chứ không hẳn chỉ là hạt) gồm có lúa, ngô, khoai, sắn, đỗ (đậu).

Có những đận, hai loại củ là khoai và sắn còn đánh bạt cả gạo trong bữa cơm gia đình. Bao nhiêu thóc gạo làm ra, chính quyền dồn hết cho chiến trường để nuôi lính, "thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người".

Trên đài Tiếng nói Việt Nam ngày nào cũng ra rả "Hạt thóc là hạt thóc vàng, nuôi chiến sĩ, thóc lên đường. Thóc thêm nhiều, thêm chiến thắng. Đồng thâm canh, lúa ngô nhiều là ta thắng to. A, chuyển thóc về kho, xóm làng làm xong nghĩa vụ, thêm thắm tình tiền tuyến hậu phương. Thóc ra đi, ta thỏa tình hậu phương. Thóc lên xe, ta mở đường hành quân" (Đỗ Nhuận).

Chương trình phát thanh RFI ngày 06.02.2024


 

lundi 5 février 2024

Nguyễn Đông Thức - Những tấm hình kỷ niệm phim “Ngọc trong đá”

 

Truyện dài “Ngọc trong đá” được Nhà xuất bản Trẻ xuất bản Tháng 3-1986, kỷ niệm 10 năm thành lập Lực lượng Thanh niên Xung phong Thành phố. Đây cũng là truyện dài đầu tiên Nhà xuất bản này làm, khi được tách ra từ Nhà xuất bản Măng Non.

Truyện tạo được tiếng vang nên đã lọt vào tầm ngắm của vài hãng phim. Hãng phim Nguyễn Đinh Chiểu với đạo diễn Lê Mộng Hoàng tới đặt vấn đề đầu tiên. Dĩ nhiên là tôi rất hoan hỉ.

Lúc đó thủ tục làm phim rất khó khăn. Kịch bản phải được đưa ra Bộ Văn hóa duyệt. Ông Thứ trường Nguyễn Đình Quang (ông này học vị giáo sư tiến sĩ, học bên Tàu rồi bên Đông Đức về, từng là đạo diễn sân khấu, nhà viết kịch, nhà nghiên cứu lý luận sân khấu…). Đọc xong, trong đợt vào Nam công tác ông cho gọi tôi và ông đạo diễn tới Văn phòng 2 của Bộ:

Mai Bá Kiếm - Đón xuân này tiếc xuân xưa

 

Ngày 04/02/2024 là ngày của Chúa, nhưng Thanh tra Chính phủ vẫn công bố Quyết định bắt đầu thanh tra tại: Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch & Đầu tư và UBND tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 04/02 nhằm ngày 25 tháng Chạp là thời khắc mà hai bộ và địa phương Quan họ đang rộn ràng đón xuân Giáp Thìn, được nghỉ 7 ngày tính từ 8/2 (29 Tết). Chỉ còn 4 ngày làm việc ngắn ngủi, mà Thanh tra Chính phủ vẫn mẫn cán vào cuộc.

Thiệt là, buồn nào hơn đêm nay, khi ngoài kia bão tố đầy trời!

Nguyễn Thông - Rồng và trò hình thức

 

Đua nhau làm rồng (dù chỉ bôi ma bôi mèo), năm khỉ làm khỉ, năm chó làm chó, năm rắn làm rắn... đổ vào đó cả mớ tiền chứ không ít. Thực ra đó cũng là hệ lụy của bệnh hình thức đang được chính quyền cổ vũ, chủ trương, tràn lan xứ này.

Những cờ đèn kèn trống, băng rôn khẩu hiệu, giăng chữ nơi này, trương ảnh nơi nọ, dựng tượng chỗ kia. Rồi cả những hội nghị, giải thưởng, danh hiệu kiểu liềm vàng dao bầu vàng được tổ chức, ban phát tràn lan... đều do nhà nước cả.

Tất cả những trò rởm đó đã được nhà cai trị coi như quốc sách. Họ luôn có lý do để giải thích cho thuận tai thiên hạ (chẳng hạn để cuộc sống rực rỡ tươi vui, để người dân ngắm nghía giải trí).

Chương trình phát thanh RFI ngày 05.02.2024


 

Thọ Nguyễn - Chuyện vui cuối tuần Swing States or Swift States

 

Nước Mỹ có nhiều điều kỳ lạ và những điều đó thường thay đổi thế giới.

Khi FIFA quyết định tổ chức World Cup bóng đá 1994 tại Mỹ, nhiều người hỏi: Mỹ không biết đá bóng mà lại cho đăng cai giải vô địch thế giới ở đó làm gì? Ngoài chuyện dân chúng nước sở tại hờ hững, còn phí một vé vòng chung kết cho một đội bóng cỡ nghiệp dư.

Chủ tịch FIFA lúc đó là ông João Havelange, (người Brazil) nói: Nếu chúng ta làm cho người Mỹ thích bóng đá thì sức mạnh Mỹ sẽ đẩy bóng đá thế giới đến một bước mới về chất.

Hà Phan - Coi chừng cửa sổ tâm hồn thành cửa sổ tâm thần

 

"Ngoc Chinh mới về, cảm ơn anh đã quan tâm và thân mời anh dự Tất niên tại tư gia lúc..."! Đọc dòng tin nhắn sáng nay tôi mừng cho cô ấy sau biến cố lớn nhưng cũng ngờ ngợ nên nhắn lại.

Thì ra Ngọc Chinh chứ hổng phải Ngọc Trinh. Tức là Ngọc Chinh tui quen trốn nợ 6 năm trước mới trả hết tiền chớ không phải Ngọc Trinh Trà Vinh nổi danh thiên hạ giờ đã thành Ngọc Trinh Sài Gòn.

Chỉ là một hiểu lầm bơ bở giả tưởng như vậy cũng đã khó chịu sáng giờ, nhất là ở cái tuổi tiền mãn dục này; nên hổm rày nghe mấy đứa em kể cái vụ bệnh viện Mắt Sài Gòn-Đồng Tháp ở Đồng Tháp "nhái" bệnh viện Mắt Sài Gòn ở Sài Gòn ngứa mắt phải, nhức mắt trái ghê!

Lưu Trọng Văn - Nên đọc cho biết

 

Lướt mạng, ấn tượng bài viết cô đọng và sâu sắc này của ông bạn Trần Ngọc Vương mà nhóm Phạm Lưu Vũ, Nguyễn Thế Hùng, Ngô Quốc Kỳ, Kim Quang Minh thường gọi là giáo sư Vương.

NHẤT QUỐC LƯỠNG CHẾ

- Tuyệt đại đa số các thuật ngữ Hán tự về triết học Đức, Kinh tế Anh, Dân chủ Pháp...đều không phải là Hán ngữ Hoa Hạ mà là Hòa Hán, nghĩa là do Nhật (Hòa) sáng tạo ra rồi Trung Hoa du nhập vào thành của mình. Vì vậy phân tích ngữ nghĩa và tư duy những chuyện này mà dùng kiểu Nho gia có lẽ không thuận.

Nguyễn Thị Bích Hậu - Xin chào nhau giữa con đường

 

Chào hỏi phù hợp nhất là khi hai người thoát ra khỏi mọi loại phương tiện, cùng đi bộ và gặp nhau. Dù là thày trò, hay các quan hệ giữa bạn bè hay người trên kẻ dưới thì cách chào hỏi khi đó cũng dễ dàng và phù hợp.

Chỉ cần một ông ra đường đeo khẩu trang, đeo kiếng mà chào một ông khác cũng đeo khẩu trang và đeo kiếng, là đã thua rồi. Hai ổng cũng chào mà hỏng ông nào biết gì hết trơn.

Kế đó một ông đi bộ gặp một ông chạy xe máy, chào nhau cũng chỉ là vẫy tay hay cùng lắm mỉm cười chớ biết làm sao vì vụt một cái nó chạy qua.