Vụ chuyến bay giải cứu với hối lộ các kiểu,
mình cũng không định theo dõi vì thấy nó là chủ đề vừa xưa cũ vừa thường xuyên ở
nước ta rồi. Nhưng cứ mỗi khi vào Facebook là lại thấy có tin, có video các buổi
xử án ở tòa ... Thế là cũng xem, cũng nghe, cũng vẫn choáng váng, vẫn xót xa, bức
xúc và ê chề đủ thứ.
Nghe những con số tham ô, hối lộ của vụ
này thì quả là cũng ấn tượng. Kiếm tiền nhiều và dễ dàng như thế bảo sao người
ta không u mê mụ mẫm và tha hóa. Như anh Lưu chị Luyến khỏe mạnh, tử tế, làm lụng
quần quật được dăm ba triệu một tháng. Đàng này chỉ cần thực hành quyền lực nhẹ
nhàng thôi, trong 270 ngày nhận tiền 253 lần với tổng giá trị hơn 42 tỉ thì lại
chả "hết nước chấm", không lú mới là lạ.
Con số ấn tượng, bối cảnh đặc thù, nhưng
cách thức tham ô tham nhũng thì không hề lạ. Nó vẫn thế xảy ra hàng ngày, mọi
nơi, mọi lúc trên đất nước hình chữ S. Chắc chắn tất cả người dân Việt Nam sống
tại Việt Nam đều không xa lạ. Chúng ta đã chấp nhận và dung dưỡng nó. Bức xúc đấy
rồi quên đấy. Bức xúc khi mình là nạn nhân nhưng lại vô cùng hoan hỉ khi mình
được trục lợi.