Đến chơi nhà một người bạn, thấy trên bàn có một giỏ đài sen và một đĩa hoa ngọc lan. Một cảm giác tinh khiết, thơm thảo và xa xôi khe khẽ lùa vào căn nhà.
Sự tinh khiết và thơm thảo của loài hoa và của phong cách của những người đã làm nên kinh thành này. Nhìn ra phố thấy nắng đã khác cho dù trời vẫn nóng, và người đã khác cho dù người vẫn là người hôm nay.
Bạn nói: nhìn những đài sen thấy mùa hạ đang tàn. Câu nói vẻ vu vơ nhưng làm hiện lên những đầm sen đang chuyển dần sang thu với vẻ đẹp lạ lùng của nó.