Thế là đã tròn hai tháng Sài
Gòn bị phong tỏa, từ giãn cách theo Chỉ thị 16, rồi 16+ và siết chặt giới
nghiêm. Gần cả ngàn điểm bị cách ly, rào chắn, giăng dây, dựng khung kẽm nhưng
người nhiễm vẫn nhiều, tử vong vẫn cao.
Người dân có tiền cũng ngao
ngán, lo âu mà người lao động nghèo lại càng bế tắc, đang thấy rõ cái đói đang
đe dọa. Nhà nước cũng tìm mọi cách để trấn an dân chúng bằng nhiều cách, cũng đề
ra nhiều biện pháp để không có ai phải đói trong mùa dịch. Nhưng các kế hoạch lại
không thực hiện được trọn vẹn, vì hệ thống lãnh đạo ở địa phương thiếu khả năng
và óc tổ chức, thiếu trách nhiệm và không sâu sát địa bàn mình phụ trách.
Kết quả là dân kêu, nhiều nơi
dân liều mình ra đường kéo nhau đi bộ đến cơ quan, trụ sở phường, xã để kêu cứu.
Chủ trương không để sót ai, không ai thiếu ăn nhưng thực tế lọt tên, sót tên
quá nhiều gây căm phẫn trong dân. Trách nhiệm này do đội ngũ cán bộ phường xã
không có khả năng làm việc.