Hơn một giờ khuya. Xem như xong việc của một ngày cắm đầu chạy, để kịp chở cấp cứu bệnh nhân và tiếp tế oxy.
Vậy là mình được lái xe tình tang từ bản doanh của nhóm, thong dong về nhà một cách thảnh thơi nhất, không cần vội vã.
Chạy ngang trạm chốt, anh công an yêu cầu dừng lại, hỏi:
- Đi đâu giờ này vậy em?
- Dạ em đi chở cấp cứu mới về.
- Em có giấy đi đường không?
Mình lấy tay kéo anh công an lại gần, giọng nhỏ nhẹ, thì thào:
- Em đi « lụi » !
Anh công an hoảng hốt, vẻ bất ngờ:
- Trời ơi trời. Nghe em trả lời tôi chóng mặt thiệt, sao không đi xin giấy?
Tôi tỉnh bơ đáp:
- Đợi xin được giấy bệnh nhân chết queo hết rồi còn đâu mà chở.
Thế là anh ấy ngoắc tay bảo mình đi. Kết thúc một ngày nhiều tốt đẹp.
PHƯƠNG NGÔ 06.09.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.