Lập pháp, hành
pháp và tư pháp luôn là cột trụ của mỗi quốc giamà ở đó các triều đại/chế độ
hưng hay mạt, đều từ pháp luật có nghiêm minh và công bằng hay không.
Ngày mà bà Mai
Thị Khuyên viết thư gửi Chủ tịch nước xin ân xá cho chồng là Đặng Văn Hiến, có
hỏi ý người viết. Chỉ có thể đáp rằng chị cứ làm những gì mà thấy cần thiết
nhất. Một người vợ có quyền làm điều đó cho chồng mình vì tình yêu, vì trách
nhiệm. Bà Nguyễn Thị Tồn năm xưa vượt núi, băng rừng ra kinh đô Huế, đến Tam
pháp ty đánh ba hồi trống làm kinh động triều đình để kêu oan cho chồng là Thủ
khoa Bùi Hữu Nghĩa. Thiên đạo và nhân tâm ấy, là lẽ tự nhiên.
Mẹ của tử tù Hồ
Duy Hải dành 12 năm hơn với 2.000 lá đơn kêu oan cho con cũng nằm trong lẽ tự
nhiên chi đạo. Hùm dữ còn chẳng ăn thịt con, huống gì một án tử mà thủ tục tư
pháp đã rành rành sai phạm. Lối nói “không
thay đổi bản chất vụ án” trong khi những chứng cứ lấy mạng tử tù bị chứng
minh là ngụy tạo và có vô số những bất cập trong quá trình điều tra; thì y một
án tử chắc chắn trái với nhân tâm.