Thời còn chiến
tranh, nhà em có cái đài Xiongmao. Khi ko có ai, nhà em ghé sát tai vào đài,
vặn thật nhỏ, dò tìm đài "địch", chỉ để nghe các bài hát "nhạc
vàng".
Dò khó lắm, rất
ít khi tóm được đài địch, lại còn sợ bị mắng khi bị bắt quả tớm ấy chứ. Khổ, có
nghe được rõ đâu? Sóng kém, nghe cứ lẹt xẹt suốt mà vẫn cố.
Hồi đó cứ nghe
mãi kiểu nhạc khúc quân hành, nghe nhạc vàng nó làm tâm hồn mình mềm lại, xao
xuyến lắm. Cùng là chiến tranh, một bên cứ phải lên gân lên cốt, còn một bên
thì cứ da diết, buồn thương.