Thời còn chiến
tranh, nhà em có cái đài Xiongmao. Khi ko có ai, nhà em ghé sát tai vào đài,
vặn thật nhỏ, dò tìm đài "địch", chỉ để nghe các bài hát "nhạc
vàng".
Dò khó lắm, rất
ít khi tóm được đài địch, lại còn sợ bị mắng khi bị bắt quả tớm ấy chứ. Khổ, có
nghe được rõ đâu? Sóng kém, nghe cứ lẹt xẹt suốt mà vẫn cố.
Hồi đó cứ nghe
mãi kiểu nhạc khúc quân hành, nghe nhạc vàng nó làm tâm hồn mình mềm lại, xao
xuyến lắm. Cùng là chiến tranh, một bên cứ phải lên gân lên cốt, còn một bên
thì cứ da diết, buồn thương.
Mới đây nghe tác
giả của câu hát "Ai cũng chọn việc
nhẹ nhàng,Gian khổ sẽ dành phần ai?", nhận định về cả một nền văn học nghệ thuật
của miền Nam là độc hại, cần xóa bỏ, nhà em thấy buồn cho ông ấy. Giờ còn cần
lấy lòng ai nữa mà phải nói thế?
Về văn học, nghệ
thuật nhà em không dám nói đến vì không biết gì. Về ca nhạc, bây giờ còn mấy
sân khấu biểu diễn bán vé đông như kiến, người ta còn hát các bài "cách
mạng" nữa đâu? Thậm chí đài truyền hình còn tổ chức các cuộc thi hát nhạc
vàng, mà nay người ta gọi là Bolero nữa đấy. Giờ không chỉ người già, mà cả lớp
trẻ cũng thích nghe, hát nhạc tiền chiến, nhạc vàng.
Đôi khi phủ nhận
người khác, là tự diệt mình.
ĐẶNG BÍCH PHƯỢNG 15.11.2019 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.