jeudi 14 novembre 2019

Ngọc Vinh - Thù hận khôn khuây


1) Cách đây mấy tháng, tôi có đưa lên phây của mình tấm ảnh nổi tiếng chụp cảnh tướng Loan bắn Bảy Lốp trên đường phố Sài Gòn năm Mậu Thân 1968 đã được photoshop. Tôi đưa vì thấy tấm ảnh có ý tưởng khá hay về hòa bình. Một ai đó đã mang cái tem thư in hình đóa hoa đặt vào vị trí bàn tay cầm súng của tướng Loan. 

Tôi rất bất ngờ khi tấm ảnh đó nhận được hai luồng comment đối nghịch và thù hận nhau. Rất nhiều người lên án tướng Loan và cho rằng việc đặt đóa hoa vào nòng súng của kẻ giết người là một việc không nên làm. Nhiều người khác cũng chống đóa hoa nhưng với lý do ngược lại: Bảy Lốp đã hành hình cả gia đình một sĩ quan Sài Gòn, kể cả người già và trẻ con, nên xứng đáng nhận lãnh phát súng trừng phạt. 

Chỉ qua một tấm ảnh photoshop của một tác giả vô danh trên mạng, tôi biết rằng dù cuộc chiến giữa hai miền Nam Bắc đã khép lại sau 44 năm, nhưng chiến tranh vẩn còn hiện hữu sâu đậm giữa lòng người.


2) Tháng 3-2017, tôi qua Mỹ du lịch. Bước vào quán phở 79 được cho là ngon nhất Little Saigon ở Nam Cali, cậu hướng dẫn viên người Việt sống ở Mỹ bảo tôi : “Anh có thể chụp hình bất cứ người Mỹ nào trong quán nhưng chớ chụp người Việt, vì họ không thích”. Khi đi giữa Washington DC, nhìn vào cái khăn rằn quấn cổ chống lạnh của tôi, ông anh của thằng bạn học thời trung học nhắc nhở ngay: ”Em nên cất cái khăn để được an toàn vì người Việt bên này coi đó là cái khăn của Việt Cộng.” 

Cuộc sống lại càng trớ trêu hơn, khi hoàn cảnh đã đưa đẩy hậu duệ của những gia đình Việt cộng qua tận đất Mỹ để “tái hợp” với “bên thua cuộc”- những người đã trốn chạy đất nước với gánh nặng lưu vong. Tôi nhớ câu thành ngữ ”chạy trời không khỏi nắng” của người Việt, khi nhìn thấy hai chiến tuyến lòng người lại được thiết lập ngay trên đất Mỹ, và tôi gọi riêng cho mình cái tình cảnh ấy là ”thù hận mang theo”. 

Từ những chi tiết chứng kiến và được kể lại từ cộng đồng người Việt trên đất Mỹ, tôi biết rằng, dù có cách xa nhau nửa vòng trái đất, nhưng thù hận giữa người Việt với nhau chưa bao giờ chấm dứt.

3) Khi nhạc sĩ Phạm Duy từ Mỹ muốn về nước lần đầu sau những năm tháng lưu vong, nhiều người trong nước, có một số nhạc sĩ, chống lại điều đó, và Khánh Ly cũng gặp tình cảnh tương tự. Trường hợp phó tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Cao Kỳ lúc đầu cũng thế. 

Dù mọi thứ về sau dễ chịu hơn, nhưng chưa thể nói rằng sự cách chia giới tuyến trong lòng người đã được dỡ bỏ, qua rất nhiều biểu hiện của nó trong đời sống( cứ xem YouTube là biết). 

Một cuộc hội ngộ mới đây giữa các văn nghệ sĩ hai chiến tuyến người Việt đã được Hội nhà văn Việt Nam tổ chức với mục đích “hòa giải hòa hợp dân tộc” nhưng đã thất bại, vì các nhà văn người Việt ở Mỹ không chịu tham gia. Đỗ Trung Quân, một nhà thơ trưởng thành ở Sài Gòn phải cay đắng thốt lên: “Anh em ở ngay trong nước mà còn chưa chịu hòa giải thì đi đâu cho xa vậy” ! 

4) Và bây giờ thì chúng ta đã thấy được sự dai dẳng của thù hận, qua hai nhân chứng điển hình của nó là GS Mai Quốc Liên và nhạc sĩ Trần Long Ẩn. 

Họ là người của ”bên thắng cuộc”, nhưng đều là những đứa con của miền Nam ruột thịt, được nuôi dưỡng bởi thức ăn và văn hóa miền Nam, đã và đang là chức sắc cầm chịch văn hóa nghệ thuật miền Nam. Vậy mà sau 44 năm hòa bình, người trước vẫn tuyên bố lòng căm thù của mình với nhạc boléro, người sau thì dõng dạc lên án “văn học nghệ thuật độc hại của miền Nam".

5) Người Việt có thể tha thứ cho kẻ ngoại bang từng mang bom đến tàn phá đất nước mình, và bao dung với những kẻ thảm sát đồng bào ở hai đầu biên giới. Nhưng dường như họ rất khó bao dung và tha thứ cho nhau. Vậy làm sao để hòa giải hòa hợp được đây, khi bánh ít không chịu đi và bánh quy không chịu lại? 

Vì đâu nên nỗi này? Vì lịch sử đất nước trải qua nhiều cuộc nội chiến phân ly chăng? Vì truyền thuyết trăm trứng đã phân ly dân tộc trước khi lập quốc chăng? Vì chính sách" tàn bạo" của bên thắng cuộc chăng? Hay vì định mệnh của chúng ta?

6) Thù hận chưa chịu nguôi ngoai ! Làm sao chấm dứt thù hận âm ỉ vẫn đang ngấm ngầm tàn phá chúng ta? Làm sao để dân tộc này đoàn kết lại, thoát khỏi tình trạng hôm nay ? Tôi nghĩ, làm được điều đó, chắc chỉ có một cuộc xâm lăng của ngoại bang mà thôi.

NGỌC VINH 14.11.2019

1 commentaire:

  1. Sao khi cộng sản tại VN sụp đổ cỡ 100 năm, may ra có sự thống nhất lại dân tộc Việt.

    RépondreSupprimer

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.