Sài Gòn trước 30-4-1975 có một phong trào
“Hát cho đồng bào tôi nghe”. Những nhạc phẩm của phong trào này được viết bởi
những nhạc sĩ trẻ có lòng yêu nước rất ngây ngô, khờ dại.
Trong giảng đường đại học, trong sân trụ
sở Tổng hội Sinh viên ở số 4 Duy Tân Sài Gòn, dọc hành lang cư xá sinh viên
Minh Mạng, tiếng hát của ước mơ “hòa bình thống nhất độc lập tự do” vang lên.
Phần lớn không biết chiếc bánh “hòa bình thống nhất độc lập tự do” sẽ là màu gì
hay tròn méo ra sao.
Bên cạnh các nhạc sĩ có căn bản nhạc lý vững
vàng như La Hữu Vang với “Tổ quốc ơi ta đã nghe” cũng có những người
đang tập kẻ những khung nhạc lần đầu như Trần Long Ẩn với “Người mẹ Bàn Cờ”.
Họ không biết hay chỉ biết một cách mù mờ
các hoạt động của họ nằm trong chủ trương của Thành ủy Sài Gòn Gia Định thuộc đảng
Nhân Dân Cách Mạng, tên gọi cho bộ phận miền Nam của đảng Lao Động Việt Nam tức
đảng Cộng Sản Việt Nam.
Hàng trăm trí thức miền Nam, những giáo
sư, luật sư, bác sĩ, kỹ sư từ các trường Tây trường Mỹ về, những bậc thầy, bậc
cha chú họ mà còn bị cộng sản xỏ mũi dễ dàng nói chi là những cô cậu sinh viên
trẻ tuổi vừa mới nện gót giày lên hành lang đại học.
Dù khôn hay dại, ngày 30 tháng 4 năm 1975
cũng là ngày đánh dấu sự chia tay giữa đảng cộng sản và các thành phần mà đảng
đã một thời liên minh, thỏa hiệp và lợi dụng.
Những nhạc phẩm trong phong trào và cả
tác giả của chúng không còn cần thiết nữa. Mối quan hệ giữa hai bên nếu còn được
duy trì cũng chỉ là quan hệ giữa cai trị và phục tùng, giữa chủ và tớ chứ không
còn tương kính dù chỉ là đóng kịch như thời còn ở trong rừng.
Chính vì lẽ đó, ngay sau 30 tháng 4,
1975, để xác định vai trò lãnh đạo của đảng, những bài hát mới với những câu đầy
đe dọa như “Tiến về Sài Gòn ta quét sạch giặc thù…”, “Đập tan mọi xích xiềng…”
the thé vang lên không chỉ trên đài phát thanh mà còn đến tận các hang cùng
ngõ hẻm, trong lúc những “Người mẹ bàn cờ”, “Dậy mà đi”, “Tổ quốc ơi ta đã
nghe” bị loại bỏ ra khỏi các sinh hoạt văn nghệ.
Sau 30 tháng 4, 1975 đảng đã công khai lộ
diện nên không cần phải che giấu dưới các khẩu hiệu yêu nước chung chung đầy lừa
gạt nữa.
Thậm chí, những lời nhạc viết trong phong
trào “Hát cho đồng bào tôi nghe” như “Người người tìm nhau trong bác
ái tin yêu đời, chung xây nước Việt đẹp tươi” trong “Không ai ngăn nổi lời
ca” của La Hữu Vang còn được xem là phản động vì đi ngược với chủ trương và
đường lối đảng.
Thái độ và chọn lựa của những khuôn mặt
trong trào sinh viên nói chung, trong đó có giới văn nghệ, bị đảng lợi dụng trước
30-4-1975 ra sao?
Một số thấy ra những chọn lựa đầy lầm lỡ
thời trai trẻ của mình và đã dùng những lầm lỡ như bài học, như chiếc gương cho
các thế hệ mai sau soi vào để qua đó mà nhận diện ra sự thật và chọn hướng đi
đúng cho mình. Những năm theo sau, họ lợi dụng ánh sáng internet, đã dùng ngòi
bút, dùng tiếng nói để phản biện một cách tích cực vào xã hội họ đang sống.
Một số im lặng rút về quê hay chết sớm.
La Hữu Vang, tác giả “Tổ quốc ơi ta đã nghe” đã sống một cuộc sống đạm bạc
với chức vụ coi sóc nhà văn hóa của huyện An Nhơn tỉnh Bình Định cho đến khi
qua đời. Trong buổi phỏng vấn dành cho báo Bình Định cuối tháng 4 năm 2003, anh
xác nhận, trước 1975: “Phần lớn những ca khúc mà chúng tôi viết chỉ nhằm vào việc
kêu gọi lòng yêu nước”. Trương Quốc Khánh, tác giả của “Tự nguyện” cũng qua đời.
Nhưng có một số thấy hướng bay, chiều gió
của ngọn cờ quyền lực, đã tự chôn sống đi con bướm vàng mơ ước tuổi hai mươi dù
rất dại khờ để hóa thân làm sâu bọ, trong đó có Trần Long Ẩn.
Lòng tham danh vọng đã biến lương tri Trần
Long Ẩn thành mù lòa.
Ông ta không biết cái đảng mà ông nịnh bợ
đã và đang “tự diễn biến” như thế nào.
Ông không biết các cấp cai trị cộng sản
Việt Nam từ trung ương tới tỉnh huyện sống xa hoa và những người mang hình ảnh
trong “bà mẹ Bàn Cờ”, vẫn “tay gầy tóc bạc phơ” trong nghèo nàn
và chịu đựng ra sao.
Mỗi khi có cơ hội, Trần Long Ẩn vẫn tuôn
những câu nịnh hót đảng một cách trơ trẽn đọc lên ai có chút tự trọng đều không
khỏi ngỡ ngàng: “Chúng tôi đề xuất phải hết sức thận trọng với trang sử đen
tối của miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ là bị xâm lược. Chúng tôi đề xuất phải hết
sức thận trọng với trang sử đen tối của miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ là bị xâm
lược. Văn học, nghệ thuật độc hại của nó xuyên tạc đường lối cách mạng đúng đắn
của Đảng ở miền Nam và hiện nay không thể tẩy xóa.”
Người viết nhờ ông Trần Long Ẩn làm một
việc và việc này chắc hợp ý ông. Ông nên đề nghị ban tư tưởng trung ương đảng cấm
tuyệt tất cả nhạc được viết dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) thử xem người
dân miền Nam và cả miền Bắc sẽ phản ứng ra sao.
Không có âm nhạc VNCH và nhạc ảnh hưởng của
âm nhạc VNCH, cái gọi là văn học nghệ thuật CS chỉ còn lại những “Tiếng chày
trên sóc bom bo”, “Tiếng đàn ta lư”, “Năm anh em trên một chiếc xe tăng”
nghe vô duyên và lạc lõng. Nhạc cộng sản chỉ còn được dùng hát nhái cho vui
trong tiệc nhậu.
Nhắc chuyện nhạc nhái, chắc ông Trần Long
Ẩn còn nhớ nhạc phẩm được hát nhái nhiều nhất sau 30 tháng 4, 1975 là nhạc phẩm
“Tình đất đỏ miền đông” của chính ông với những câu đầy mỉa mai, nhưng
cười ra nước mắt vì nói lên sự thật: “Tổ trưởng ơi, ăn khoai mì ớn quá, từ
giải phóng vô đây ta ăn độn dài dài, từ giải phóng vô đây, ta ăn độn cầm hơi
..." hay tương tự.
Trần Long Ẩn dành gần suốt cả đời người để
phấn đấu đến chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật của một thành
phố, đủ thấy con đường tiến thân của tác giả “Tình đất đỏ miền đông” thật
gian nan đến mức đáng thương và tội nghiệp.
Bốn mươi bốn năm, nhưng con sâu Trần Long
Ẩn vẫn tiếp tục đo mình trên chiếc lá công danh đang rã mục.
TRẦN TRUNG ĐẠO 15.11.2019
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.